Logo

[Dịch] Lại Cháy Lên

Chương 3. Chương 3: Thế giới không giống nhau

Chương 3: Thế giới không giống nhau

Lý Trảm gần như đóng sập cửa mà ra. Khi cánh cửa va vào khung phát ra một tiếng động cực lớn, Trình Nhiên ngồi lại về phía ghế, tay chạm lên mặt bàn học vốn đã hằn in dấu vết phong sương, khẽ thầm thì:

"Như vậy, tiến nhanh đến đoạn thi đậu vào trường trung học số 1 đi!"

Không có động tĩnh gì xảy ra.

"Tốt thôi, lui một bước vậy, mau tỉnh lại đi..."

Ánh nắng vẫn chiếu rọi lên mặt hắn, ngoài cửa sổ, những tán cây bị gió thổi vang lên tiếng sạt sào. Khí hậu vẫn nóng bức, cảm giác đau đớn truyền từ lòng bàn tay rõ ràng đến tận tâm can. Những lời đồn đại liên quan đến hắn đang lan ra khắp khối với tốc độ cực nhanh.

Hắn vẫn không hề tỉnh lại.

Nhưng cả người hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, đồng thời ý thức được một sự thật to lớn mà hoang đường...

Đây không phải là mơ!

Sau một hồi lâu, trái tim Trình Nhiên như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Hắn trọng sinh rồi!?

Hóa ra, hắn đã trở lại lớp học vào thời điểm trước khi tốt nghiệp trung học... Cho nên, vừa rồi hắn thật sự đã vạch trần nhân phẩm không ra gì của "Lý đồ tể" ngay trước mặt mọi người. Bị lão kêu gào là "lòng dạ rắn rết", hắn còn cùng lão đánh một ván cược. Đánh cược bằng tương lai làm cái giá, hắn phải thi đủ điểm để vào được năm đầu cấp ba của trường trung học số 1!?

Chuyện này quả thực quá mức kịch tính.

Ở góc khác của phòng học, Trương Tiểu Giai nói với cô gái xinh đẹp bên cạnh: "Dương Hạ, cái người thanh mai trúc mã này của cậu cũng thật khiến người ta không yên lòng!"

Nghe Trương Tiểu Giai nói vậy, lông mày Dương Hạ khẽ nhíu lại: "Làm ơn nói cho rõ ràng, giữa chúng tớ không thể gọi là thanh mai trúc mã được, cậu đừng có nói bừa!"

Dương Hạ là hoa khôi lớp, cũng lớn lên cùng khu tập thể với Trình Nhiên và Du Hiểu. Đối với Trình Nhiên, nàng luôn có chút mâu thuẫn. Những năm qua Trình Nhiên luôn chiếu cố nàng, thậm chí thể hiện sự quan tâm quá mức, nàng đều nhìn thấu tất cả.

Bình tâm mà xét, nàng không ghét Trình Nhiên, thậm chí còn có không ít hảo cảm. Thế nhưng nàng cực kỳ không hài lòng với thái độ sống quá mức an phận, gặp sao hay vậy của hắn.

Nói thẳng ra, Trình Nhiên chính là hạng người không có chí lớn, sống mơ mơ màng màng. Vậy mà hôm nay, hắn lại dám đối đầu trực diện với Lý đồ tể, khiến Dương Hạ cũng như bao học sinh khác rơi vào trạng thái ngỡ ngàng.

Mấu chốt là Dương Hạ biết thừa thành tích của hắn vô cùng bết bát... Vậy mà Trình Nhiên lại dám đánh cược với Lý đồ tể. Có thực lực để giải cứu công chúa khỏi rồng ác thì mới là kỵ sĩ, còn cưỡi ngựa gầy đi khiêu chiến cối xay gió thì chỉ là kẻ khờ Don Quixote. Con người cần phải biết tự lượng sức mình, nếu ngay cả điều đó cũng không có, lại còn tự phụ giả bộ anh hùng khiêu chiến giáo viên, thì đó chính là ngu xuẩn thật sự.

Cảm nhận của nàng về hắn tụt dốc không phanh, thậm chí sắp phá vỡ cả sợi dây hảo cảm gây dựng suốt bao năm qua.

Thậm chí... còn có chút thất vọng.

Chút nhạc đệm ấy qua đi rất nhanh, lớp học lại trở về nhịp độ bình thường. Mặc kệ bên ngoài sóng gió ra sao, Trình Nhiên lúc này chỉ đắm chìm trong nội tâm không thể bình lặng của mình.

Là thật! Tất cả đều là thật!

Nếu coi trọng sinh là một thế giới mới, thì Trình Nhiên hiện tại chẳng khác nào kẻ đã "nhảy ra ngoài tam giới". Sau xung đột ngắn ngủi ban nãy, hắn đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn bị chấn động sâu sắc. Ngay cả lời khuyên nhủ tận tình của người ngồi cùng bàn, hắn cũng để ngoài tai.

Ai cũng từng nghĩ nếu đời mình có cơ hội làm lại thì tốt biết bao. Giờ đây chuyện tốt lành này lại rơi xuống đầu mình, Trình Nhiên cảm thấy như vừa chạm tay vào thần tích. Dù là trúng số hàng trăm triệu, hay rơi xuống vách núi nhặt được bí kíp tuyệt thế, hoặc mở tủ quần áo thấy một nữ thần bên trong... được rồi, cái cuối là cái quỷ gì không biết... Tóm lại, mọi vận may trên đời này dường như đều không thể so sánh được với chuyện này.

Ngay khi Trình Nhiên đang mải mê cảm ơn trời đất cùng đủ loại thần linh, hắn đột nhiên nhìn thấy một góc của tờ đề thi mô phỏng lộ ra trên mặt bàn.

Tiêu đề viết: "Đề thi mô phỏng kỳ thi trung học thành phố Sơn Hải".

Hửm? Trình Nhiên gãi gãi huyệt thái dương.

"Thành phố Sơn Hải?"

Trình Nhiên ngẩn người trước cái tên này. Để chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba, sở giáo dục địa phương thường phát đề thi thống nhất, mời các giáo viên ra đề mô phỏng, và tên thành phố sẽ được in ngay đầu trang giấy.

Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... quê hương của Trình Nhiên là thành phố Thanh Sơn kia mà!

Rõ ràng là thành phố Thanh Sơn! Trong ký ức của hắn, sau này khi phát triển du lịch, toàn thành phố còn chăng biểu ngữ quảng cáo: "Thành phố Thanh Sơn, một thành phố đến rồi sẽ không muốn rời đi!"

Một dự cảm bất tường bắt đầu bao trùm lấy Trình Nhiên, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt như bị áp lực nước dưới biển sâu bủa vây.

Hắn kéo tờ đề thi ra xem xét tỉ mỉ, rồi lại lục lọi trong cặp sách lấy thêm nhiều thứ khác. Dù là sách bài tập của trường hay thông tin cá nhân ghi trên bìa sách, tất cả đều viết: "Trình Nhiên, trường trung học số 1 thành phố Sơn Hải".

Thành phố Sơn Hải, thành phố Sơn Hải, thành phố Sơn Hải!

Trình Nhiên nhìn quanh quất, như một con chim mất phương hướng, đột nhiên nhận ra mình đang lạc lối giữa một vùng đất xa lạ, hoảng hốt tìm kiếm những dấu tích quen thuộc.

Đây đúng là phòng học cấp hai đó. Nhưng cái tên "thành phố Sơn Hải" từ đâu chui ra vậy?

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ từ tầng ba. Phía bên phải tòa nhà là cây hòe già đã bầu bạn với họ suốt ba năm học. Trên cửa sổ vẫn còn dán những tờ báo cũ để che nắng. Trên bức tường gạch trắng còn viết khẩu hiệu: "Giảng văn minh, xây nếp sống mới, giữ vệ sinh, mọi người đều có trách nhiệm."

Mọi chi tiết đều không thay đổi.

Chẳng lẽ toàn bộ ngôi trường đã bị một vị đại năng nào đó di dời đi? Hay là hắn đã rơi vào không gian của Chủ Thần?

Cũng không đúng, nhìn qua tường vây, đằng kia chính là khu dân cư với những tòa nhà kiểu cũ y hệt trong trí nhớ. Xa hơn nữa là nội thành, đáng lẽ phải là khách sạn Sheraton – biểu tượng của thành phố Thanh Sơn. Vào thời đại này, nó vừa mới xây dựng chưa đầy một năm, là khách sạn sang trọng nhất, người dân Thanh Sơn ai cũng lấy làm hãnh diện. Khi khánh thành, truyền thông khắp thành phố đã đưa tin rầm rộ.

Tìm thấy rồi, khách sạn ở đằng kia.

Nhưng mà...

"Phúc Tinh!?"

Trình Nhiên bỗng thốt lên kinh ngạc. Tiếng kêu này làm giáo viên tiếng Anh đang giảng bài phải dừng lại. Vô số ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía hắn, Trình Nhiên giờ đây chẳng khác nào một sinh vật lạ trong lớp.

Giáo viên tiếng Anh lộ vẻ bất mãn rồi lại tiếp tục bài giảng.

"Cậu hôm nay bị làm sao vậy... Chắc là ốm rồi đúng không..." Du Hiểu nghi hoặc nhìn hắn.

"Tại sao cái khách sạn kia... lại tên là Phúc Tinh?"

"Thì nó là khách sạn Phúc Tinh mà. Tập đoàn Phúc Tinh thuộc top 500 thế giới thấy thành phố Sơn Hải có cơ hội trở thành thành phố du lịch quốc gia nên mới đầu tư xây dựng đó... Người sáng lập là ngài Ernest Henderson, sinh năm 1887 ở gần Chestnut Hill, Mỹ. Sau đó ông ấy lập ra thương hiệu Phúc Tinh, năm 1945 trở thành tập đoàn khách sạn chuỗi đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán New York, huy hoàng cho đến tận bây giờ..."

Du Hiểu vanh vách giới thiệu, thực tế đây đều là những thông tin mà truyền thông địa phương đã đăng tải rầm rộ khi khách sạn khai trương, nhiều người coi việc thuộc lòng những thông tin này là một điều đáng hãnh diện.

Nghe những lời giới thiệu vừa lạ vừa quen này... Với những gì Trình Nhiên biết ở hậu thế, đó rõ ràng là khách sạn Sheraton! Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này...

Trình Nhiên bỗng nghĩ đến điều gì đó, như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng!

Hắn nhớ mang máng từng đọc một cuốn tự truyện, mẹ của người sáng lập Sheraton vốn có huyết thống Đức. Theo phong tục người Đức, đứa trẻ sinh vào ngày chủ nhật là "phúc tinh". Vì thế Henderson khi nhỏ cũng có biệt danh là "Phúc Tinh". Nếu lúc sáng lập khách sạn, ông ta không lấy tên "Sheraton" mà lấy biệt danh của mình... thì cái tên khách sạn Phúc Tinh này hoàn toàn có thể giải thích được!

Trình Nhiên ngây người một lát rồi ướm lời hỏi: "Vậy... quốc gia của chúng ta gọi là gì?"

Du Hiểu không buồn đáp lời, trực tiếp quẳng cho hắn một cuốn sách lịch sử: "Đến giờ uống thuốc của cậu rồi đấy!"

Trình Nhiên vội vàng lật xem cuốn sách. Dù chỉ là một cuốn sách, nhưng nó đã khiến tâm trí hắn dậy sóng dữ dội.

Hắn vốn tưởng mình trọng sinh về thế giới cũ. Nhưng giờ đây xem ra, dù thế giới này có nhiều điểm tương đồng, nhưng rất nhiều danh xưng và quy luật mà hắn biết ở kiếp trước đã hoàn toàn thay đổi...

Cây cối đó, gạch ngói đó, hình dáng thành phố và những dãy núi xa xăm đó, tất cả nhìn có vẻ giống nhau nhưng thực chất đã thoát ly khỏi quy luật vận hành của thế giới cũ.

Bao gồm cả thành phố đang hiện ra trước mắt hắn: Thành phố Sơn Hải.