Logo

[Dịch] Làm Quan 10 Năm, Ôm Đồm Toàn Cầu 500 Cường

Chương 13. Chương 13: Xem ai sâu hơn

Chương 13: Xem ai sâu hơn

Trần Bình nhíu mày suy ngẫm một hồi.

Hắn đã hiểu, Trương Học Xương đây là đang gõ nhịp, cảnh cáo hắn.

Nhưng vì cái gì lại gõ nhịp vào lúc này?

Bởi vì hắn đi quá gần với Chu Trường Quốc sao? Nghĩ lại thấy cũng không đến mức đó, Chu Trường Quốc vừa mới tỏ thái độ muốn lui về phía sau, hiện giờ chỉ là tranh thủ hưởng chế độ đãi ngộ lúc nghỉ hưu chứ không muốn tranh giành quyền lực gì nữa.

Cho nên, chắc chắn không phải nguyên nhân này.

Những ngày gần đây thái độ của hắn luôn cung kính, lại chăm chỉ quét dọn vệ sinh văn phòng, vậy thì nguyên nhân còn lại chỉ có thể là chuyện ở xưởng đóng hộp trấn Phượng Sơn. Hắn đã hứa với công nhân rằng sẽ giải quyết vấn đề nợ lương cho họ.

"Trương chủ nhiệm nói rất đúng." Trần Bình lập tức tỏ thái độ.

Hắn không giải thích nhiều mà trực tiếp nhận lỗi. Lãnh đạo thường chỉ cần một thái độ cầu thị, chứ không muốn nghe giải thích dông dài.

Trương Học Xương hơi khựng lại, dường như không ngờ Trần Bình lại dứt khoát cúi đầu nhận sai nhanh như vậy. Ngay cả Vương Kiệt khi bị phê bình cũng không quyết đoán được như thế, lúc nào cũng phải phân bua một hồi.

Y cũng hiểu được, sinh viên đại học dù sao cũng có cái ngạo khí của mình, thường không dễ dàng chấp nhận ý kiến của người khác. Y vốn tưởng Trần Bình sẽ phản kháng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết để uốn nắn, không ngờ đối phương lại chẳng có lấy một lời biện bạch.

Thậm chí, hắn còn không hỏi rõ tình huống cụ thể.

"Cậu biết ta đang nói về chuyện gì sao?" Trương Học Xương hỏi.

"Trương chủ nhiệm, người nói hẳn là chuyện ở xưởng đóng hộp. Ta đã hứa với công nhân rằng sau khi xưởng có doanh thu sẽ chi trả bù phần lương còn khất nợ." Trần Bình trả lời.

Lãnh đạo hỏi gì thì đáp nấy, lãnh đạo không hỏi thì tuyệt đối không đa sự. Dù có chịu ủy khuất hay có lý do chính đáng đến đâu, hắn cũng giấu kín trong lòng.

"Không sai, chính là chuyện đó. Không phải nói cậu làm sai, chỉ là cậu còn trẻ, lại mới đến trấn Phượng Sơn nên chưa có uy tín. Đến xưởng đóng hộp, muốn công nhân nghe lời và làm theo mệnh lệnh, việc hứa hẹn phát lương để kích thích tính tích cực của họ là không sai. Thế nhưng, điều này phải dựa trên việc mọi kế hoạch đều thuận lợi. Nếu xảy ra rủi ro, sản phẩm không bán được, đám công nhân đó chắc chắn sẽ nảy sinh bất mãn. Lúc đó, cả trấn, văn phòng công nghiệp và ngay cả cá nhân cậu đều sẽ bị ảnh hưởng không tốt." Trương Học Xương trầm giọng nói.

Những ngày qua dù y không trực tiếp tới xưởng, nhưng những việc Trần Bình làm đều đã truyền đến tai y. Điều này chẳng có gì lạ, xưởng đóng hộp là doanh nghiệp của trấn, người làm trong đó có đủ mọi mối quan hệ họ hàng hang hốc, một chút gió thổi cỏ lay là tin tức bay đi khắp nơi ngay.

"Là ta thiếu cân nhắc, hành động có phần xúc động." Trần Bình tiếp tục nhận lỗi.

Hắn dùng kế lấy lui làm tiến để xem Trương Học Xương muốn phê bình hắn đến cùng, hay chỉ đơn giản là muốn ra oai, dựng đứng uy tín của một chủ nhiệm văn phòng công nghiệp.

Thấy thái độ của Trần Bình tốt như vậy, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ lo sợ, Trương Học Xương đột nhiên cảm thấy mình có chút nặng lời.

Nêu chuyện này ra, một phần là để răn đe Trần Bình, sợ hắn là sinh viên mới ra trường lại quá hăng hái mà làm sai gây liên lụy đến mình, phần khác là sợ hắn cậy mác sinh viên mà không phục tùng chỉ đạo. Nhưng giờ nhìn lại, y thấy mình đã lo lắng quá xa. Trần Bình rất có chí tiến thủ nhưng lại vô cùng tôn trọng lãnh đạo, thái độ rất mực chuẩn mực.

"Đương nhiên, người trẻ dám nghĩ dám làm là tốt, đáng được ghi nhận. Doanh nghiệp hương trấn hiện nay rất khó khăn, huyện cho trấn Phượng Sơn chỉ tiêu sinh viên đại học, phân phối các cậu về văn phòng công nghiệp chính là để góp sức cho các xưởng này. Cậu chủ động gánh vác trách nhiệm, điểm này đáng khen, chỉ là vài phương diện còn thiếu sót, sau này chú ý hơn là được." Trương Học Xương lại cho Trần Bình một cái "kẹo ngọt".

Vừa đấm vừa xoa, đây là thủ thuật dùng người thường thấy.

Nếu thật sự là một thanh niên nhiệt huyết, chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt trước sự "quan tâm" này của Trương Học Xương. Nhưng Trần Bình vẫn che giấu tâm tư, tiếp tục lùi bước: "Sau này trong lời ăn tiếng nói và hành động, ta nhất định sẽ cẩn trọng hơn, cũng mong các vị lãnh đạo chỉ bảo nhiều hơn."

Lùi, lùi đến mức khiến đối phương không thể dò xét được đáy lòng hắn! Để xem ai sâu sắc hơn ai!

Chỉ cần Trương Học Xương không cố ý chèn ép hắn đến chết mà chỉ vì muốn lập uy, vậy hắn sẵn sàng lùi một bước, giữ đủ thể diện cho y.

"Trương chủ nhiệm lo lắng quả thực có lý. Vạn nhất công việc không suôn sẻ, lời hứa không thực hiện được thì công nhân sẽ có phản ứng tiêu cực ngay. Tuy nhiên, lương ở xưởng đóng hộp trấn Phượng Sơn quả thật đã nợ quá lâu, nhiều người đã phản ánh rồi. Giải quyết được chuyện này mới kích phát được tinh thần làm việc của họ, bởi ai cũng cần tiền để nuôi gia đình." Chu Trường Quốc lên tiếng giảng hòa.

Y nhìn về phía Trần Bình: "Tiểu Trần, bên xưởng hiện có khó khăn gì, bước kế tiếp định làm thế nào, cậu cứ nói rõ trước mặt Trương chủ nhiệm và Hoàng chủ nhiệm đây. Hai vị đây đều là bậc tiền bối dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần chỉ điểm vài câu là cậu đã bớt được bao nhiêu đường vòng rồi."

Lời này vừa giúp Trần Bình đề cao địa vị của Trương Học Xương và Hoàng Chính Phú, vừa khéo léo bỏ qua chuyện hứa hẹn tiền lương trước đó.

"Tiến triển hiện tại khá thuận lợi, lãnh đạo xưởng và công nhân đều rất phối hợp." Trần Bình báo cáo, "Trung thu sắp đến, các đơn vị thường phát phúc lợi cho nhân viên, mọi người cũng có nhu cầu đi thăm thân hữu. Đồ hộp đào vàng của trấn ta vốn có tiếng, nếu dùng làm quà tặng thì có thể giải quyết được vấn đề tiêu thụ."

Trần Bình tóm tắt ý tưởng, sau đó đưa ra yêu cầu: "Công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn tất, giờ chỉ còn khâu bán hàng. Ta dự định đi Giang Thành một chuyến để tìm đầu ra, cần xin nghỉ hai ngày, mong lãnh đạo phê chuẩn."

Hắn tới văn phòng lần này, ngoài việc báo cáo tiến độ thì mục đích chính là xin phép đi Giang Thành.

"Muốn tìm đầu ra sao lại phải đi Giang Thành? Cứ tìm trực tiếp trong huyện hoặc lên thành phố Hoàng Châu là được. Phương diện này ta có thể giúp một tay." Vương Kiệt nhiệt tình xen vào, "Hai năm nay ta chạy lên huyện và thành phố suốt, quen biết không ít người, các đơn vị cũng khá thân thiết. Liên lạc với họ một chút nhất định sẽ giải quyết được một phần sản lượng."

Trần Bình liếc nhìn y một cái, mỉm cười đáp: "Trong huyện và thành phố Hoàng Châu không ổn đâu. Các đơn vị lớn ở đó ít, biên chế cơ quan cũng có hạn nên sức tiêu thụ thị trường không mạnh. Thêm nữa, trước đây các vị lãnh đạo chắc chắn đã chạy vầy khắp nơi rồi, ngay cả các vị ấy còn chưa giải quyết được thì hạng tôm tép như chúng ta lại càng khó."

"Đợi chúng ta tạo được tiếng vang ở nơi khác rồi, quay lại huyện và thành phố sẽ hợp lý hơn."

Vương Kiệt nào có tốt bụng như vậy. Hắn ta thấy chuyện ở xưởng đóng hộp có vẻ thuận buồm xuôi gió nên muốn nhảy vào tranh công. Chẳng bỏ chút công sức nào mà muốn hái quả ngọt, làm gì có chuyện dễ dàng thế?

Thật sự nếu có thể giải quyết ở huyện hay thành phố thì người ta đã làm từ lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Nếu để Vương Kiệt nửa đường tham gia, lúc không có kết quả thì hắn có thể đổ tại mới tiếp quản, còn nếu có chút hiệu quả, hắn lại có thể vơ hết công trạng về mình.