Chương 10: Khảo hạch bắt đầu, thực lực lộ diện
"Vật liệu gì cũng được sao?"
Trần Lạc đảo mắt quanh lò rèn, nhìn những khối phôi thép thô kệch xếp chồng chất góc tường. Tuy lão Thái nói năng hào sảng, nhưng hắn thừa hiểu với thân phận "người của Tần trưởng lão", lão chắc chắn không dám qua loa, song cũng chẳng đời nào lôi ra thứ cực phẩm trấn cửa tiệm.
Hắn đi dạo một vòng, tay chạm vào từng khối kim loại. Mỗi khi chạm vào, trong đầu hắn lại hiện lên những dòng thông tin nhảy số.
"Khối thiết tinh này... giá trị tài phú 50 điểm."
"Đoạn trầm thiết kia... 80 điểm."
Trần Lạc lắc đầu, vẫn chưa thấy thứ gì thực sự khiến hắn rung động. Cho đến khi hắn bước tới một góc tối bám đầy bụi bặm, nơi đặt một thanh đoản đao gãy nát, rỉ sét loang lổ.
[Phát hiện tàn tích linh binh cấp thấp, giá trị tài phú: 500 điểm.]
Ánh mắt Trần Lạc sáng bừng lên. 500 điểm! Đây mới chính là thứ hắn cần. Dù chỉ là tàn tích, nhưng chất liệu để rèn nên linh binh chắc chắn vượt xa đám sắt thép thông thường kia.
"Thái sư phụ, ta chọn cái này." Trần Lạc chỉ tay vào thanh đoản đao gãy.
Lão Thái nheo mắt nhìn theo ngón tay hắn, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên: "Tiểu hỏa tử, ngươi chắc chứ? Đó là phế liệu ta thu mua từ một di tích, cứng thì có cứng, nhưng tính chất cực kỳ ngoan cố, rất khó nung chảy để rèn lại. Ngươi chọn nó, e là tốn công vô ích."
"Cứ dùng nó đi, ta tin vào tay nghề của ngài." Trần Lạc nở nụ cười tự tin, thực chất là vì tiếc rẻ đống điểm tài phú kia.
Lão Thái vuốt râu, gật đầu: "Được, đã ngươi quyết chí như vậy, lão già này sẽ dốc sức một phen. Ba ngày sau, ngươi quay lại lấy binh khí."
...
Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian chờ đợi, Trần Lạc không hề nhàn rỗi. Hắn thuê một gian phòng trọ rẻ tiền dưới chân núi, ngày đêm mài giũa khí huyết. Nhờ có 100 điểm tài phú từ viên Huyết Cốc Đan "không thể ăn" kia, hắn đã âm thầm đổi lấy vài lần cường hóa cơ thể.
Ngày nhận binh khí, lão Thái đưa cho hắn một thanh trường kiếm với sắc đen trầm mặc, lưỡi kiếm không quá sáng bóng nhưng toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.
"Thanh kiếm này... ta đặt tên là 'Hắc Nha'." Lão Thái lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy tự hào. "Dù chưa đạt đến cấp bậc linh binh, nhưng độ sắc bén và cứng cáp thì tuyệt đối đứng đầu phàm binh."
Trần Lạc cầm kiếm, cảm giác nặng trịch và vừa vặn đến lạ thường. Hắn vung nhẹ một đường, tiếng gió rít lên sắc lẹm.
"Hảo kiếm!"
Rời khỏi tiệm thợ rèn, Trần Lạc hướng thẳng về phía cổng chính Vấn Tiên tông. Hôm nay chính là ngày bắt đầu kỳ khảo hạch ngoại môn. Trên quảng trường rộng lớn, hàng ngàn đệ tử tạp dịch và đệ tử mới đang tụ tập, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi.
"Trần Lạc! Cuối cùng ngươi cũng vác mặt tới!"
Một giọng nói đầy oán hận vang lên. Đường Phong cùng Đường Nghị từ trong đám đông bước ra, chặn đứng lối đi của hắn. Đường Phong lúc này không còn vẻ khép nép như hôm trước, gã hất hàm, chỉ tay vào Trần Lạc:
"Đường ca, chính là hắn! Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, huynh nhất định phải phế bỏ hắn cho đệ!"
Đường Nghị khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh nhìn thanh Hắc Nha trên tay Trần Lạc: "Vừa kiếm được thanh sắt vụn đã tưởng mình là kiếm khách sao? Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa tạp dịch và tu sĩ chân chính có một khoảng cách không thể san lấp."
Trần Lạc không thèm nhìn Đường Phong, hắn chỉ liếc qua Đường Nghị, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong đầy ý vị: "Luyện Thể kỳ tam đoạn? Cũng tạm, vừa hay dùng để thử kiếm."
"Cuồng vọng!"
Đường Nghị gầm lên một tiếng, chân dậm mạnh xuống đất, thân hình như mãnh hổ vồ mồi lao về phía Trần Lạc. Quyền phong rít gào, mang theo sức mạnh của kẻ đã tôi luyện gân cốt kỹ càng.
Trần Lạc vẫn đứng yên, tay phải từ từ đặt lên chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Đường Nghị chỉ còn cách ngực hắn gang tấc, một tia hắc quang đột ngột lóe lên.
Xoẹt!
Bụi mù tản đi. Đường Nghị đứng sững lại, nắm đấm dừng giữa không trung, trên vai gã xuất hiện một vết cắt mảnh như sợi chỉ, máu bắt đầu thấm đỏ lớp áo.
Trần Lạc đã tra kiếm vào bao, bước lướt qua người hai anh em họ Đường, giọng nói bình thản vang lên:
"Tiếp theo, đến lượt khảo hạch chính thức rồi."
Đường Phong đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đường ca của mình vốn luôn uy phong lẫm liệt nay lại run rẩy không thốt nên lời, trong lòng gã dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Trần Lạc này... rốt cuộc đã mạnh đến mức nào?