Logo

[Dịch] Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 8. Chương 8: Nửa mù

Chương 8: Nửa mù

Kế Duyên ở sau tượng thần, trong lòng nôn nóng như lửa đốt. Những thương nhân phong trần này nếu như xảy ra chuyện, cuối cùng người chịu vạ lây chính là hắn!

Hắn hận không thể hét lên một tiếng, nhưng chỉ có thể bất lực nghe tiếng bước chân xa dần, rồi biến mất hẳn nơi đầu tai.

Trong cơn giãy dụa kịch liệt ấy, mí mắt Kế Duyên run lên bần bật, khóe miệng không ngừng co giật. Đột nhiên, ngón tay út bên phải của hắn khẽ nhúc nhích.

Hắn lập tức cảm nhận được sự thay đổi này. Điều đó khiến tinh thần hắn vốn đang vô cùng tồi tệ bỗng chốc phấn chấn hẳn lên.

Hắn chăm chú cảm nhận cơ thể, phát hiện sau một hồi ý thức đấu tranh dữ dội, trạng thái "bóng đè" đã giảm bớt đôi chút. Mấy ngón tay ở cả hai bàn tay đã có thể khẽ co duỗi, tuy biên độ rất nhỏ nhưng quả thực là một tiến bộ lớn.

Kế Duyên mừng rỡ như điên. Bốn gã thương nhân bị dắt đi kia chắc chắn lành ít dữ nhiều, nhưng nếu hắn có thể cử động, tìm cách phối hợp với những người còn lại thì may ra vẫn còn một con đường sống.

Trước cửa Sơn Thần Miếu, Trương Sĩ Lâm chỉ đốt hai trong số những thanh đuốc mang theo, sau đó đưa cho Vương Đông cùng một người khác. Gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến ngọn lửa lay lắt, chập chờn.

"Cẩn thận một chút, nhớ bảo vệ Lục công tử."

"Không vấn đề gì đâu Sĩ Lâm ca!"

"Lão Kim, chú ý xung quanh đấy!"

"Yên tâm đi Sĩ Lâm! Ta canh chừng kỹ rồi!"

Kim Thuận Phúc nhận lấy đuốc, cùng vài người khác nhao nhao trấn an Trương Sĩ Lâm. Dù sao bọn hắn cũng là thương nhân phong trần lâu năm, được coi là nửa kẻ đi rừng chuyên nghiệp, đoạn đường ngắn thế này chẳng bõ làm họ sợ hãi.

Trương Sĩ Lâm muốn đưa thanh đuốc thứ hai đã thắp sáng cho vị Lục thư sinh kia, bởi y là người dẫn đường, nhưng Lục thư sinh lại xua tay từ chối.

"Không cần, không cần đâu. Ta sợ lửa bén vào làm hỏng trường sam, cứ giao cho tiểu Đông huynh đệ cầm là được!"

"Đúng đúng, đưa cho ta, hắc hắc..."

Vương Đông cười hì hì, giật lấy thanh đuốc.

"Cái thằng nhóc này!"

Trương Sĩ Lâm mắng yêu một câu, rồi đem những thanh đuốc chưa đốt còn lại bỏ vào gùi nhỏ sau lưng Lưu Toàn. Hắn dặn dò họ chú ý dưới chân một lần nữa, sau đó cả nhóm mới xuất phát đi đào Sơn Vương Sâm.

Bên trong Sơn Thần Miếu, gương mặt Kế Duyên vặn vẹo, tay chân run rẩy. Đây không phải do phát bệnh, mà là vì hắn đang dốc toàn lực đấu tranh để giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Tám gã thương nhân còn lại ở cửa miếu đợi đến khi ánh đuốc khuất hẳn mới cùng nhau quay vào trong. Trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ mong đợi và hân hoan.

Dù không phải là Sơn Vương Sâm thì một củ nhân sâm đủ năm tuổi cũng đáng giá rất nhiều bạc. Kẻ có tiền vốn tiếc mạng, đối với dược liệu tốt, họ chưa bao giờ tiếc tiền.

"Trương đầu, gã ăn mày này bị làm sao thế?"

Một người vừa ngồi xuống cạnh đống lửa đã phát hiện ra điểm bất thường của Kế Duyên, liền kinh hô lên.

Trương Sĩ Lâm vội sải bước tới gần, những người khác cũng vây quanh lại. Nhìn bộ dạng giãy dụa của Kế Duyên, trong lòng bọn hắn không khỏi dâng lên cảm giác hoảng sợ.

"Trên người hắn đầm đìa mồ hôi..."

"Có phải bị trúng phong rồi không?"

"Lấy một khúc củi lại đây, cạy miệng hắn ra, đừng để hắn cắn đứt lưỡi!"

Trương Sĩ Lâm ngồi xổm xuống, giữ chặt thân thể đang co giật của gã ăn mày, hét lớn với những người xung quanh.

Lập tức có người chạy tới đống củi, chọn một thanh gỗ phù hợp mang lại.

"Ta cạy miệng hắn, ngươi mau nhét vào!"

"Ú... ú..."

Kế Duyên bản năng kháng cự. Hắn đâu có bị trúng phong, khúc củi kia không biết bẩn thỉu đến mức nào.

"Giúp ta đè hắn lại!"

Chẳng mấy chốc, một thanh gỗ đã được chặn ngang miệng Kế Duyên, ép hắn phải cắn chặt lấy.

Đám thương nhân đứng quan sát một lúc rồi chậm rãi tản ra, quay về bên đống lửa.

Một người khẽ thở dài:

"Gã ăn mày này e là không qua khỏi đêm nay. Nếu hắn chết, chúng ta tiện tay đào cái hố chôn cất hắn vậy."

"Phải đấy, sau này chúng ta còn phải ghé qua Sơn Thần Miếu này, tốt nhất là đừng để tử thi ở đây."

Mấy tên khốn này!

Dẫu biết bọn hắn có ý tốt, nhưng Kế Duyên nghe xong vẫn tức đến mức nổi đầy gân xanh.

Chuyện xảy ra ngay sau khi nhóm người kia rời đi chừng mười mấy phút.

"Gầm...!!!"

Một tiếng gầm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ phía xa, khiến tất cả những người trong Sơn Thần Miếu vô thức rùng mình một cái.

Vô số chim chóc trên những tán cây xung quanh bị kinh động, nháo nhác bay lên, tiếng kêu hoảng loạn vang vọng khắp bốn bề Sơn Thần Miếu.

Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh thốc qua cửa miếu, khiến đống lửa bên trong chao đảo dữ dội, tưởng chừng như sắp tắt.

"Trương đầu!"

"Sĩ Lâm! Tiếng gì thế?"

"Dã thú sao?"

Sắc mặt Trương Sĩ Lâm tái mét. Hắn nhìn ra màn đêm tăm tối ngoài cửa miếu, cơ thể rụt lại theo bản năng.

"Mãnh hổ gầm vang cả núi rừng... Là mãnh thú lớn!"

"Tê..."

Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh đầy sợ hãi.

"Vậy còn tiểu Đông và lão Kim thì sao?!"

Không ai dám nói tiếp câu sau.

Trương Sĩ Lâm nắm chặt nắm đấm, đăm đăm nhìn ra ngoài miếu.

"Tiếng gầm này còn ở rất xa, tiểu Đông bọn hắn... chắc sẽ không sao đâu. Đúng rồi, họ có mang theo đuốc mà. Để đề phòng, mọi người chuẩn bị sẵn vũ khí đi, đêm nay tuyệt đối không được ngủ!"

Tiếng hổ gầm vừa rồi cũng làm Kế Duyên giật nảy mình.

Nhưng chính nhờ cái giật mình ấy, Kế Duyên nhận ra hắn đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát cơ thể!

Lúc này, hắn thử nắm chặt bàn tay phải, tuy còn chút gượng gạo nhưng đã có thể điều khiển tự nhiên. Hắn không vội đứng dậy ngay mà cẩn thận cảm nhận cảm giác khó khăn lắm mới có được này.

Sau đó, Kế Duyên chậm rãi mở mắt. Nếu có thể nhìn thấy đôi mắt của chính mình lúc này, hắn sẽ phát hiện tròng mắt hắn đã mất đi thần sắc vốn có, thay vào đó là một màu xám trắng đùng đục.

Hắn cảm thấy ánh sáng xung quanh vô cùng yếu ớt, mọi thứ mờ mịt tới mức khó lòng nhìn rõ. Nếu không phải vẫn lờ mờ thấy được vài thứ, Kế Duyên đã nghĩ mình đã trở thành một kẻ mù lòa.

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa, tim chợt chùng xuống.

Đống lửa trong mắt hắn hiện lên cực kỳ nhạt nhòa, ánh lửa giống như bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc, lượng ánh sáng lọt vào mắt vô cùng hạn chế.

Thị lực của hắn rõ ràng không phải chỉ là suy giảm đơn thuần.

'Ít nhất thì chưa mù hẳn...'

Kế Duyên đành phải tự an ủi mình như vậy.

Nhưng mới chỉ mở mắt một lát, mắt hắn đã có cảm giác cay xè, tuy không đến mức không chịu nổi nhưng lại vô cùng khó chịu.

"Trương đầu, gã ăn mày kia tỉnh rồi!"

Dù các thương nhân còn lại đang rất căng thẳng, nhưng vẫn có người chú ý đến sự thay đổi của Kế Duyên. Tiếng hô này khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía gã ăn mày, quả nhiên thấy hắn đang cử động, lại còn quay đầu nhìn về phía này.

Chỉ là hiện tại ngay cả Trương Sĩ Lâm cũng không có tâm trí đâu mà quan tâm đến một gã ăn mày không thân không thích. Bọn hắn đều nhanh chóng lôi đao bổ củi, đoản côn từ trong gùi ra, nắm chặt trong tay, thần sắc căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa miếu.

Kế Duyên lúc này cũng chẳng còn thời gian để bận tâm đến đôi mắt của mình, tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Hắn thử ngồi dậy, nhưng hai tay vừa chống xuống đất, mới nhấc người lên được một nửa thì một cơn choáng váng dữ dội kèm theo cảm giác kiệt sức ập đến.

"Bịch!" một tiếng, Kế Duyên ngã ngửa ra sàn, gáy đập mạnh xuống đất.

"Tê... Ôi..."

Cú ngã đau điếng khiến Kế Duyên nhịn không được mà nhăn mặt nhe răng.

Hắn nhận ra cơ thể mình tuy đã cử động được nhưng yếu ớt chẳng khác nào kẻ vừa trải qua một trận đại bệnh, căn bản không làm được gì. Trong khi đó, đám thương nhân bên kia hoàn toàn không có ai để mắt đến hắn.

Kế Duyên không mở miệng cầu cứu. Hắn tự dùng tay phải bấu chặt lấy bệ thờ bằng đất nặn bên cạnh, vô cùng gian nan mới có thể gượng người ngồi dậy.