Logo

[Dịch] Lãnh Chúa Lại Chữ Đỏ

Chương 4. Chương 4: Tóc xanh không chết người (2)

Chương 4: Tóc xanh không chết người (2)

"Rõ, ta đi ngay đây!" Yêu Nhất Tơ Trắng kích động xoay người, theo lỗ hổng trên tường chui ra ngoài.

Cái lỗ rách trên tường thành lại bị nới rộng thêm một chút.

"Đại nhân, chuyện này..."

Các binh sĩ căn bản không tin vào cái gọi là kỵ sĩ của thần. Sau khi Ma Pháp Chi Hoàn vỡ vụn, các vị thần đã hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Hơn nữa, muốn đi giết sói mà ngay cả một món vũ khí hay quần áo tử tế cũng không có, đây thuần túy là hành vi tìm chết.

"Leo, Reeve, Redd! Ba người các ngươi đi theo phía sau hắn từ xa." Lind ra lệnh: "Chú ý quan sát tất cả những chuyện xảy ra trên người hắn. Nếu hắn gặp nguy hiểm thì không cần ra tay ứng cứu, thi thể có thể mang về."

Quả nhiên, lãnh chúa đại nhân căn bản không hề tin tưởng đối phương là thần kỵ sĩ.

"Rõ!"

Ba tên lính chuẩn bị sẵn sàng cung nỏ và mũi tên, lần lượt chui ra ngoài theo lỗ hổng. Giáp trụ của bọn họ cọ xát vào vách tường, khiến đất đá rơi xuống rào rào.

Lind chứng kiến cảnh đó, bỗng nhiên rất muốn đá cho ba tên ngốc này mỗi người một cước.

Lind thở dài: "Trước tiên mau chóng lấp cái lỗ này lại đã."

Một cái lỗ lớn mở toang hoác trên tường thành thế này, ban đêm không biết sẽ có thứ gì chui vào. Hắn kiểm tra những vết cào nơi lỗ rách, trong lòng luôn có chút lo âu, bức tường đổ này không giống như do mãnh thú thông thường gây ra.

Một đám người bận rộn khuân vác, chuyển đến mấy khối đá lớn, lại dùng cuốc đào thêm ít đất, cuối cùng mới miễn cưỡng chặn được cái lỗ lại. Tuy không mấy kiên cố nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ sau này tính tiếp.

Vừa lúc này, ba người nhóm Leo đã chạy trở về.

"Thế nào rồi?" Lind hỏi.

"Chết rồi." Biểu cảm của Leo có chút quái dị, hai người còn lại cũng có vẻ mặt tương tự, giống như vừa chứng kiến một chuyện gì đó vô cùng kỳ quái và kinh khủng.

Trong lòng Lind đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn hỏi: "Thi thể đâu?"

"Biến mất rồi."

"Kể chi tiết xem đã xảy ra chuyện gì." Lind trầm giọng nói.

"Quái nhân kia..." Leo nhớ lại, tường thuật: "Hắn cứ thế chạy thẳng về hướng rừng khô, vừa vặn đụng phải một đàn sài lang. Sau đó hắn nhặt một cành cây khô lên rồi lao vào, ngay lập tức bị chúng cắn chết. Lúc ấy hắn xông lên quá nhanh, chúng ta lại ở khoảng cách quá xa nên không kịp cứu viện. Trước khi chết hắn còn nói..."

"Nói cái gì?"

"Chó củi vương."

(tấu chương xong)