Logo

[Dịch] Lãnh Chúa Lại Chữ Đỏ

Chương 7. Chương 7: A, cái này gọi là lãng mạn của người chơi!

Chương 7: A, cái này gọi là lãng mạn của người chơi!

Yêu Nhất Tơ Trắng không hề cảm thấy hổ thẹn. Cũng đúng, một kẻ có thể thản nhiên mặc độc chiếc quần lót chạy rông ngoài đại lộ thì e rằng căn bản không biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào.

Hắn nhanh chóng thích ứng với tình trạng hiện tại, dù bàn tay đã bốc lên mùi khét lẹt nhưng mặt vẫn không biến sắc.

"Ta đi, tay của ta thật sự phế rồi!" Yêu Nhất Tơ Trắng thốt lên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bàn tay bị bỏng như thể đó không phải là bộ phận trên cơ thể hắn vậy.

Dù là ai đi nữa, nếu dám thò tay vào bắt than hồng thì bàn tay đó coi như bỏ đi rồi còn gì!

Lind nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của Yêu Nhất Tơ Trắng. Đối phương không thể nào đột nhiên biến thành một gã sắt đá không biết đau, chắc chắn hắn đã làm gì đó để triệt tiêu cảm giác đau đớn.

"Khụ khụ." Lind cảm thấy mình cần phải vào thẳng vấn đề, tránh để gã này tiếp tục làm ra những hành động điên rồ khác.

"Bất tử, là năng lực thần ban cho ngươi sao?" Lind hỏi. Hắn vừa thấy đối phương nhìn chằm chằm vào nồi canh với ánh mắt kích động. Hắn chết thì không sao, nhưng nồi canh nóng hổi kia thì không thể lãng phí được.

Yêu Nhất Tơ Trắng ngồi thẳng người, vẻ mặt thoáng chút trịnh trọng. Chỉ là mái tóc xanh biếc cùng ngũ quan vặn vẹo khiến sự trịnh trọng này trở nên quái đản vô cùng: "Không sai, thần chỉ dẫn chúng ta đến thế giới này. Ngọn lửa sinh mệnh của nơi đây sắp lụi tàn, nhất định phải có người hóa thân thành củi khô để nhóm lại hỏa diễm! Trước khi hoàn thành sứ mệnh, chúng ta đều là bất tử!"

Lão Pete đứng bên cạnh không khỏi động lòng. Không rõ lão bị những lời này thuyết phục, hay là vì chúng mà càng thêm khẳng định rằng đầu óc đối phương có vấn đề.

Lind chẳng buồn quan tâm đến những lời chém gió của đối phương, hắn tiếp tục sắm vai một vị lãnh chúa hiếu kỳ và khoan dung.

"Trạm gác Tinh Long hoan nghênh những 'người không chết' mang trong mình lý tưởng cứu vớt thế giới." Lind nói: "Ma Pháp Chi Hoàn vỡ vụn, chúng ta cũng muốn góp một phần sức lực. Nếu có thể giúp đỡ được gì cho các ngươi, cứ việc lên tiếng!"

Đôi mắt Yêu Nhất Tơ Trắng sáng rực lên: "Có thể cho ta ít trang bị không? Vũ khí, hộ giáp chẳng hạn, lũ sói kia khó đối phó quá."

"Đương nhiên là được!" Lind sảng khoái gật đầu: "Mời đi theo ta!"

"Yes!" Yêu Nhất Tơ Trắng phấn khích vung tay: "Ta tuyệt đối là người lấy được trang bị nhanh nhất! Khai hoang! Khai hoang thôi!"

Lind dẫn Yêu Nhất Tơ Trắng đến căn phòng sát vách. Nơi đây chất đống những vũ khí cũ nát và đủ loại hộ giáp vừa được bày ra, từ bố giáp đến trọng giáp không thiếu thứ gì.

Nhiều năm qua, trạm gác Tinh Long đã tiêu diệt không ít băng cướp, thu giữ hàng tá quân trang cũ kỹ không còn giá trị sửa chữa nên cứ thế vứt xó ở đây.

Đừng thấy nhóm người Lind hiện tại ăn uống kham khổ mà lầm, bọn hắn vốn thuộc bộ binh tinh nhuệ của vương quốc Rander. Giáp trụ và vũ khí trên người đều cực kỳ tinh lương. Với mười binh sĩ này, bọn hắn có thể dễ dàng quét sạch một toán cướp ba bốn mươi tên. Nếu cố thủ trên tường thành trạm gác, dùng cung nỏ thì tiêu diệt một hai trăm kẻ lưu lạc công thành cũng không thành vấn đề.

"Thật nhiều trang bị!" Yêu Nhất Tơ Trắng kinh ngạc thốt lên.

Hắn nhanh chóng để mắt đến một bộ khôi giáp màu xanh sẫm. Lind nhớ đó là món đồ lột được từ xác một gã lính đánh thuê. Khi đó, đám đồng bọn của gã vì chia chác không đều mà hạ độc lẫn nhau, kẻ còn lại lén lút ra tay, cuối cùng cả đám đều bỏ mạng ven đường.

Lind chỉ vào đống vũ khí dưới đất: "Ngươi có thể chọn một món. Nếu ngươi săn được và mang xác sài lang về đây, ta sẽ cấp cho ngươi tư cách mua vũ khí và khôi giáp tại nơi này."

Tên lính canh bên cạnh sững sờ. Tư cách? Đại nhân đang nói gì vậy? Chẳng phải lúc nãy vừa bảo sẽ trợ giúp không điều kiện sao? Chỉ đưa một món vũ khí nát rồi bắt người ta đi bán mạng, sau đó phần thưởng chỉ là "tư cách mua đồ", như thế chẳng phải quá keo kiệt sao? Cho dù đối phương là người không chết đi nữa thì cũng quá đáng lắm rồi.

Nhưng điều khiến bọn hắn kinh ngạc hơn là gã tóc xanh Yêu Nhất Tơ Trắng lại hưng phấn đáp: "Cảm ơn sự hào phóng của ngài, thưa lãnh chúa đại nhân! Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Hào phóng? Hào phóng ở chỗ nào chứ?!

Lind không giải thích gì thêm, để mặc viên binh sĩ hoài nghi không biết là lãnh chúa và gã kia điên, hay chính bản thân mình có vấn đề mà sao nghe bọn họ nói chuyện lại thấy mệt mỏi đến vậy.

Về phần Lind, hắn biết rõ đây mới là thứ "người chơi" ưa thích. Để người chơi bỏ tiền mua đống trang bị nát, chẳng phải là trải nghiệm cần thiết trong trò chơi sao? Tặng không thì bọn họ còn chẳng thèm ấy chứ.

Bắt đầu với một con chó, trang bị còn lại đều do nhặt nhạnh, đây chính là sự lãng mạn của người chơi!

Tặng ngay thần trang khi vừa bắt đầu sẽ bị người chơi chửi là game rác, thiếu tính thử thách. Nếu còn bắt nạp thẻ thì đúng là một đống phân.

Theo cách nói trong trò chơi, hành động của Lind chính là "mở khóa quyền hạn mua hàng cho người chơi".

Lind không thiếu chút lợi lộc đó. Khi thế giới sụp đổ, hệ thống tiền tệ đã sớm tan rã, từ "mua bán" không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Nhưng với tư cách là một NPC giao nhiệm vụ, Lind phải xây dựng một hệ thống phần thưởng hoàn chỉnh. Hắn đang thử nghiệm bước đầu, thông qua giao tiếp để xác định xem người chơi trong thế giới này có thể làm được những gì.

Hiện tại, hắn có thể chắc chắn một điều: đối phương có giao diện trò chơi. Bởi khi nãy lúc chọn vũ khí, Yêu Nhất Tơ Trắng cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, hết nhìn món này lại sang món khác. Chỉ là Lind không chắc đối phương nhìn thấy được bao nhiêu thông tin.

"Có lẽ hắn thấy được thanh máu, vậy mình có bao nhiêu máu nhỉ?" Lind hiếu kỳ nghĩ thầm, nhưng tiếc là hắn không có cách nào biết được.

Còn về việc sau này người chơi phát hiện ra đống đồ này đều là rác rưởi rồi có nổi giận hay không, Lind chẳng thèm lo. Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Trong trò chơi, định giá trang bị hoàn toàn dựa vào tâm ý của NPC, người chơi thậm chí không có quyền mặc cả, không đủ tiền thì cứ việc đi cày nguyên liệu, đi "hiến gan" mà đổi lấy thôi.

Yêu Nhất Tơ Trắng lựa chọn hồi lâu, cuối cùng chọn một thanh kiếm một tay rồi hùng dũng khí thế rời đi săn sói.

Thanh kiếm đó thuộc loại tốt nhất trong đống đồ nát này. Lind dựa vào kinh nghiệm sử dụng vũ khí lâu năm nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra, không cần phải soi mói so sánh chỉ số như người chơi. Dù vậy, hắn vẫn khá ghen tị với năng lực của người chơi; các con số hiển thị sẽ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng và không bỏ sót thông tin quan trọng.

"Đại nhân..." Viên binh sĩ vẫn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng vì có quá nhiều câu hỏi nên không biết bắt đầu từ đâu.

"Thấy khó hiểu sao?" Lind hỏi. Thấy thuộc hạ có vẻ ngập ngừng, hắn nói: "Cách tư duy của người không chết khác với chúng ta. Thứ họ cần không phải vũ khí, khôi giáp hay tiền bạc, thứ họ khao khát là cảm giác thành tựu và vinh quang."

Lind đứng nơi cửa, nhìn bóng dáng chỉ mặc độc chiếc quần lót đang tiến về phía cổng trạm gác, nói tiếp: "Những anh hùng muốn cứu vớt thế giới cần cảm giác thành tựu. Cho nên, ta không phải đang bán đồ, mà là đang giúp họ tìm kiếm vinh quang!"

Các binh sĩ gật đầu. Nếu người không chết thực sự là thần kỵ sĩ thì suy nghĩ khác người thường cũng là điều dễ hiểu. Dù sau thì gã tóc xanh lúc nãy nói năng cũng điên điên khùng khùng thật.

Nghe đồn những kẻ lắng nghe lời thần dạy bảo thường có tinh thần không ổn định, hay lẩm bẩm một mình.

Họ cố gắng chấp nhận lời giải thích của Lind, nỗ lực đánh đồng gã quái nhân mặc quần lót kia với hình ảnh thần kỵ sĩ, mặc dù điều này... cực kỳ khó khăn!

Ngay sau đó, họ lại nghe Lind dặn dò thêm: "Tăng cường người canh giữ kho hàng, thay ca trực ngày đêm để tránh bị người không chết lẻn vào trộm vũ khí. Lực lượng phòng thủ trên tường thành có thể giảm bớt, nhưng phải canh giữ nơi này thật kỹ."

Khi người chơi đã đến, vùng lân cận chắc chắn sẽ bị quét sạch không còn một ngọn cỏ, không cần lo quái vật đánh lén nữa.

Thứ hắn cần lo chính là việc mình bị người chơi "vơ vét".

"Tuân lệnh, hả?" Viên binh sĩ vừa gật đầu xong liền ngơ ngác ngẩng lên.

Đại nhân, ngài vừa mới giảng về vinh quang cơ mà, tại sao thần kỵ sĩ lại còn đi trộm đồ chứ?

Thần kỵ sĩ đâu có bỉ ổi như vậy?

Nếu Lind biết được suy nghĩ của họ, hắn chắc chắn sẽ cười lớn. Không bỉ ổi? Năm đó khi hắn chơi game, hắn đã từng trộm đồ đến mức quá tải không đi nổi đường, từ cái đĩa đến chén rượu cũng không chừa lại cho NPC cái nào. Có những người chơi mang bản tính "chuột túi", niềm vui của việc trộm cắp và tích trữ đồ đạc là thứ mà người bản địa không bao giờ tưởng tượng nổi.

"Nếu người không chết đến trộm đồ, cứ trực tiếp chém chết." Lind một lần nữa dặn dò: "Còn về giá cả số vũ khí này... đợi ta viết xong bảng giá, sau đó cứ nghiêm ngặt theo đó mà thu tiền."