Logo

[Dịch] Lãnh Chúa: Nhân Vật Phản Diện Sau Khi Phá Diệt Bắt Đầu Làm Tù Chiến Tranh

Chương 13. Chương 13: Đến pháo đài Shorhold bán vật tư (2)

Chương 13: Đến pháo đài Shorhold bán vật tư (2)

"Về sau này, Á Nhân đều bỏ bê ruộng đất, cũng không biết rèn đúc công cụ nữa, chỉ biết tiến hành gia công thô sơ lại mà thôi."

Lynn nghe vậy thì như có điều suy nghĩ. Á Nhân xem ra là một nguồn sức lao động rất tốt, chỉ cần đưa họ vào xã hội phong kiến thì đó đã là một bước tiến lớn.

Hay là thử nghĩ cách hợp nhất các bộ lạc Á Nhân kia lại nhỉ?

Bất quá hành động không thể quá tàn nhẫn, không được dùng ôn dịch, không được dùng thủ đoạn hạ lưu, càng không thể đồ sát, nếu không Lilim sẽ nổi điên lên mà cắn người mất.

Lynn cẩn thận suy tính về hướng phát triển tương lai. Điều kiện tiên quyết để đi theo con đường độc tôn một dân tộc là số lượng nhân loại do hắn lãnh đạo phải đủ nhiều, đồng thời xung quanh hắn không được có chủng tộc khác. Đi theo con đường hắc ám này về cơ bản sẽ có sức chiến đấu rất mạnh, chỉ có điều sẽ bị các chủng tộc khác coi là Ma Vương, bị xem như một hiểm họa thiên tai.

Nếu đi theo con đường hòa bình, hắn có thể đối xử bình đẳng với mọi người, xem tất cả như nguồn lực để phát triển, thậm chí có thể đánh đổ đám quý tộc kia. Chỉ là cuộc chiến sẽ không triệt để, bọn họ sẽ biến tướng thành các quý tộc tư bản, sức chiến đấu của quân đội cũng không bằng con đường hắc ám, và quyền lực của chính hắn sẽ bị phân tán.

Đi theo con đường cấp tiến cũng được, có điều độ khó của nó còn lớn hơn con đường hắc ám, dễ bị toàn thế giới vây quét. Nhưng nếu thành công đứng vững gót chân, một khi hắn hoàn thành công nghiệp hóa thì có thể quét ngang toàn thế giới. Khi đó, nhân dân khắp nơi sẽ vui mừng nghênh đón quân đội của vị vua nhân từ, thậm chí ngay cả tộc Elf cũng sẽ thần phục.

Còn con đường trung lập là tuyến đường chuyển giao, hiện tại hắn chính là đang đi theo con đường này.

Có điều hiện thực không phải là trò chơi, Lynn không cực đoan đến mức đó, tư tưởng nào hắn cũng có thể dung hợp một chút, miễn là mang lại hiệu suất cao.

Nghĩ đến đây, Lynn đã có một bản thiết kế rõ ràng về cách đứng vững gót chân tại vùng Northland này.

Á Nhân là đối tượng có thể hợp tác, tộc Orc là kẻ địch tiềm ẩn, còn các đại quý tộc của công quốc Olexian là bạn bè ở hiện tại nhưng sẽ là kẻ địch trong tương lai.

"Lilim, nghe ngươi nói vậy ta cảm thấy Á Nhân thật đáng thương, hay là chúng ta tới giúp bọn họ một tay, mang văn minh đến cho đồng loại của ngươi nhé?" Lynn đột nhiên lên tiếng: "Ngươi chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy các đồng bạn Á Nhân của mình phải trải qua mùa đông một cách khó khăn đúng không?"

Nghe thấy lời phát biểu này, Lilim lập tức dựng đứng cả lông tơ lên: "Tên ác ma nhà ngươi lại đang tính kế làm gì các đồng bạn Á Nhân của ta?"

"Tên khốn Lynn kia, nếu ngươi dám ăn thịt Á Nhân, ta sẽ... ta sẽ..."

Lynn vội vàng vỗ về mái tóc của Lilim khi nàng đang ở hình thái rồng Tích Bối Long: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy, được rồi được rồi, đừng tức giận, sau khi trở về ta sẽ giải thích kỹ càng với ngươi. Hiện tại chúng ta đi tìm nhân tài trước đã."

Đôi tai của Lilim bị hắn vuốt ve đến mức cụp xuống, thu hút sự chú ý của một đám Á Nhân xung quanh. Ánh mắt họ nhìn Lynn dường như còn mang theo vài phần thù địch.

"Không phải chứ, có chuyện gì vậy? Lilim, đám Á Nhân này nhìn chúng ta với vẻ mặt không ổn chút nào!" Lynn rất ghét cảm giác bị nhìn như vậy.

Lilim lộ ra bộ dạng của một tiểu ác ma, khẽ cười nói: "Bởi vì ngươi vừa chạm vào vị trí nhạy cảm của Vương tộc Á Nhân, cho nên bọn họ đang muốn băm vằn ngươi ra đấy!"

Lynn khinh bỉ đáp: "Ngươi tưởng ta không biết lịch sử chắc?"

"Sách sử ghi lại Vương tộc Á Nhân đã hoàn toàn diệt vong từ lâu rồi, ngươi mà là Vương tộc cái gì, đồ loli già trăm tuổi ngây thơ!"

Lilim lập tức nổi giận đùng đùng: "Tên khốn Lynn, ngươi mới là đồ già khú đế ấy!"