Logo

[Dịch] Lãnh Chúa: Nhân Vật Phản Diện Sau Khi Phá Diệt Bắt Đầu Làm Tù Chiến Tranh

Chương 6. Chương 6: Không thể biến ngoại tộc thành đồ hộp, thì dùng gia vị ướp hoặc nướng than lưu lại (2)

Chương 6: Không thể biến ngoại tộc thành đồ hộp, thì dùng gia vị ướp hoặc nướng than lưu lại (2)

“Nếu không phải vì thiếu kỹ thuật làm đồ hộp, ta đều muốn đem tất cả làm thành đồ hộp lưu trữ lại.”

Lilim đã đi theo Lynn từ năm hắn mười lăm tuổi cho tới bây giờ khi hắn hai mươi tuổi. Nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi, gã đàn ông có vẻ ngoài là một đại soái ca nhưng nội tại lại là một tên lưu manh bỉ ổi này, nguyên lai lại có những điểm tà ác chẳng kém gì thần Eros.

Lilim dường như nhớ lại một ký ức đen tối nào đó, không tự chủ được mà nói:

“Ngươi sẽ không định ăn thịt cả ta đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, thịt mèo không ngon đâu, ta lại ít thịt nữa.”

“Nghĩ cái gì thế hả?” Lynn lúc này cốc đầu nàng một cái, “Ngươi có thể xem như là hệ thống, là người phe ta cơ mà!”

“Á!” Lilim ôm đầu, “Sao lại ra tay mạnh như vậy chứ.”

“Ta dù sao cũng là một mỹ thiếu nữ có được không, một chút cũng không biết trân trọng.”

“Ngươi là huynh đệ chí cốt của ta thì có.”

Lilim lúc này liền buông lời độc địa:

“Cái tên chỉ biết sống trong thế giới của bản thân như ngươi, đáng đời ngươi không có bạn gái, không có người yêu, cũng không có phu nhân.”

“Đau đấy!” Lynn lần nữa cảm thấy như bị đâm một đao trúng tim, “Ngươi còn xát muối vào nỗi đau của ta!”

“Ha ha, cái tên thối tha như ngươi chính là đáng thương như vậy đấy. Người khác là Long Ngạo Thiên thì trái ôm phải ấp, nhân vật chính phượng hoàng cũng trái ôm phải ấp. Thậm chí đến kẻ bị biến tính thành loli bên cạnh cũng nhận được hết mực sủng ái. Ngay cả kẻ bị toàn thế giới chán ghét thì cũng có một người yêu không rời không bỏ, đâu có như ngươi.”

“Cha không thương, mẹ không yêu, bạn bè thì không có, cả đời chưa từng được nếm trải tư vị của tình yêu, thật là một kẻ đáng thương.”

“Cứ đụng tới chuyện tình cảm, bất kể là tình yêu, tình thân hay tình bạn, ngươi đều xử lý như một đống rác rưởi hỗn độn, đồ sâu bọ biến thái.”

Lynn phảng phất như bị rút hết đi toàn bộ sức lực, gã nằm bệt ra trên xe ngựa, mặc cho cỗ xe lăn bánh dọc theo con đường dẫn tới lãnh địa mà gã sắp sửa khai thác.

Danh nghĩa thì gọi là đi khai thác, nhưng thực chất chính là lưu vong. Đó là một vùng đất có nhiều chủng tộc hỗn tạp, chưa từng được khai phá và có môi trường vô cùng tồi tệ.