Logo

[Dịch] Lãnh Diễm Sư Tôn Chạy Đi Đâu? Mau Tới Giúp Ta Tu Hành

Chương 13. Chương 13: Trở lại Kim Đan Kỳ

Chương 13: Trở lại Kim Đan Kỳ

Lúc này, bên trong đan điền khí hải của Mặc Vũ.

Một hạt châu màu vàng óng chỉ bằng hạt đậu nành đang chậm rãi xoay chuyển, không ngừng hấp thu linh dịch xung quanh để lớn mạnh.

Quá trình này kéo dài suốt hơn mười ngày.

Cuối cùng, hạt châu đã biến thành kích thước bằng trứng bồ câu, tản ra uy năng tinh khiết đến mức kinh người, thâm thúy mà thần bí.

Đây chính là Kim Đan mà biết bao tu sĩ cả đời này tha thiết ước mơ!

Chỉ là so với màu vàng nhạt trước kia, viên Kim Đan lần này lại ánh lên sắc tím, nhìn vừa thần bí vừa cao quý.

Cảm nhận được thực lực thậm chí còn cường hãn hơn ba phần so với thời điểm đạt tới Kim Đan Sơ Kỳ trước kia, sắc mặt Mặc Vũ không giấu nổi vẻ kích động.

Ròng rã trăm năm!

Hắn rốt cuộc cũng trở lại cảnh giới này!

Hắn cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ, thân thể nhịn không được mà run rẩy, một cỗ xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to suýt chút nữa là không kìm nén được.

Kim Đan Kỳ, cảnh giới mà trước kia hắn từng dễ dàng đặt chân vào, sau đó lại trở nên xa vời không thể chạm tới.

Giờ đây, nơi này rốt cuộc lại trở thành điểm khởi đầu mới của hắn!

Hắn tự thề với lòng, về sau sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, bất lực chờ chết như vậy nữa.

Hắn phải nỗ lực tiến đến đại đạo chi đỉnh, triệt để khống chế vận mệnh của chính mình!

Mặc dù Kim Đan Sơ Kỳ không thể nào so sánh được với Nguyên Anh Trung Kỳ trước kia, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, hết thảy đều còn kịp!

Nội tâm dâng lên niềm cảm kích, hắn khẽ lẩm bẩm:

"Cám ơn ngươi, hệ thống!"

【 Không khách khí, giúp đỡ ký chủ mạnh lên là bổn phận của ta. 】

Khóe miệng Mặc Vũ giương lên: "Vậy có thể cho ta thêm mấy viên Hồi Nguyên Đan không? Hay là Tiểu Bổ Thiên Đan cũng được, cho ta xin vài viên? Coi như là ta mượn đi?"

【 Không thể nào! Hệ thống không cho phép vay mượn, ta không có quyền hạn này, xin ký chủ đừng làm khó dễ ta! 】

Giọng nói trẻ con nghe rất êm tai, nhưng lời từ chối lại vô cùng tàn nhẫn.

Mặc Vũ nhịn không được mà đảo mắt, quả nhiên hệ thống chỉ nói lời hay ho mà thôi, có điều hắn cũng không có nửa điểm thất vọng.

Được như hiện tại hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Chuyện còn lại chính là chờ bản thân chinh phục sư phụ... Khụ, mặc dù độ khó của việc này rất lớn, nhưng sớm muộn gì cũng phải cầm xuống.

Bất quá xem tình hình hiện tại, e rằng trước tiên hắn phải đổi sang mục tiêu khác thôi.

Trong vòng một năm mà muốn nâng độ ỷ lại của sư phụ lên đến 100% là điều gần như không tưởng!

Thế nhưng Khí Vận Chi Nữ... Bản thân biết đi đâu để tìm thêm một người nữa đây? Hắn không khỏi cảm thấy đau đầu.

Trông thấy hắn tỉnh lại, Liễu Ngữ Yên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền lập tức mở bừng đôi mắt sáng ngời, mong đợi đứng dậy hỏi:

"Tiểu Vũ, thế nào rồi? Có khởi sắc gì không?"

Mặc Vũ vội vàng mỉm cười gật đầu: "Đã khôi phục được một phần căn cơ, chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể triệt để bình phục."

"Cái gì? Thật... Thật sự khôi phục được một phần rồi sao?"

Đôi mắt Liễu Ngữ Yên bỗng nhiên sáng lên, thân thể run rẩy, lời còn chưa dứt thì cả người y đã bay tới.

Hai tay y nắm chặt lấy cánh tay Mặc Vũ, thần thức điên cuồng tuôn ra, bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn.

Mặc Vũ mỉm cười thả lỏng người, tùy ý để y kiểm tra, nội tâm tràn ngập ấm áp.

Sau khi kiểm tra nửa ngày, chân mày Liễu Ngữ Yên nhịn không được mà khẽ nhíu lại.

Kinh mạch và khiếu huyệt bị tổn hại trong cơ thể hắn quả thực đã được chữa trị hơn phân nửa một cách thần kỳ.

Nhưng nơi mấu chốt nhất là đan điền khí hải lại là một mảnh hỗn độn, phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen kịt nồng đậm.

Cho dù lấy thần thức cường hãn của y cũng không cách nào dò xét được tình huống bên trong.

Cũng chính lúc này, y mới chú ý tới việc bản thân vậy mà không nhìn thấu được cảnh giới của Mặc Vũ, điều này không khỏi khiến nội tâm y rung động.

Công pháp ẩn giấu cảnh giới thì có rất nhiều, nhưng có thể lấy tu vi Trúc Cơ để giấu được sự dò xét áp sát của một tu sĩ Hóa Thần Kỳ sao?

Chuyện này thật sự quá mức bất khả tư nghị.

Nhưng điều làm y không hiểu nhất chính là, rõ ràng lúc vừa mới xuất quan, y còn có thể liếc mắt một cái là xem thấu cảnh giới của hắn cơ mà?

Sao bây giờ lại không được nữa?

Chẳng lẽ thật sự giống như lời Tiểu Vũ nói, là vì phát sinh quan hệ với mình nên mới dẫn đến biến hóa này?

Nghĩ đến vài cảnh tượng vừa qua, gương mặt y không khỏi có chút đỏ bừng, trong một thời gian ngắn cũng không tiện mở miệng hỏi tới cùng.

Dù sao thì mỗi tu sĩ đều có ít nhiều bí mật nhỏ của riêng mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, cả người y liền bị niềm kích động và cuồng hỷ bao lấy, hai con ngươi nhịn không được mà dâng lên một tầng sương nước, hốc mắt phiếm hồng.

Cuối cùng không kìm nén được nữa, y hung hăng kéo Mặc Vũ vào trong lồng ngực ấm áp đầy đặn của mình, nghẹn ngào nói trong vui sướng:

"Trăm năm qua, ngươi có biết toàn tông trên dưới lo lắng cho ngươi thế nào không? Vi sư thật sự sợ ngươi giống như Tiểu Tứ..."

Nghĩ đến người đồ đệ thứ tư đã chết thảm, y không tiếp tục nói nữa.

Kỳ thật, người quan tâm đến Mặc Vũ nhất chính là y cùng mấy vị sư tỷ của hắn.

Cho đến tận hôm nay, các nàng vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài, chính là vì muốn tìm kiếm chút hy vọng sống cuối cùng cho Mặc Vũ.

Bất kể là cấm khu nguy hiểm hay bí cảnh, hễ gặp một cái là các nàng lại xông vào, căn bản không có một tơ một hào do dự.

Tình cảm giữa sư tỷ và sư đệ bọn họ thậm chí còn thâm hậu hơn cả nhiều đôi tình lữ.

Ngoài ra, lão tổ tông môn, các vị Thái Thượng trưởng lão cùng đệ tử trong tông cũng đồng dạng hao tâm tổn trí vì thương thế của Mặc Vũ.

Lão tổ viễn chinh đến Thần Khải Đại Lục tìm thuốc. Năm vị Thái Thượng trưởng lão, ngoại trừ một người bế quan trị thương, hai người trấn thủ tông môn ra, thì hai người còn lại cũng liên tục bôn ba ở bên ngoài. Đệ tử từ Kim Đan Kỳ trở lên đã có đến tám thành suốt mấy chục năm qua chưa từng trở về tông.

Lão tổ từng nói, Mặc Vũ chính là thiên tài yêu nghiệt kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Huyền Linh Tông.

Nếu bồi dưỡng tốt, hắn hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tông môn đi ra khỏi Đông Vực, bước đến một tầng thứ cao hơn.

Bởi vậy, vô luận như thế nào cũng phải toàn lực cứu vãn!

Thêm vào đó, Mặc Vũ vốn là cô nhi nên cũng luôn xem tông môn như nhà của mình.

Đối với đồng môn sư huynh đệ, hắn lại càng nhiệt tình và trượng nghĩa, rất được toàn tông trên dưới ủng hộ, tôn kính.

Thời điểm sau khi hắn quật khởi, chỉ cần nghe nói có đồng môn bị thiên kiêu nhà ai bắt nạt, hắn sẽ không quản có lý hay không, đều sẽ lập tức đi tìm lại thể diện trước rồi mới nói sau.

Theo lý lẽ của hắn, cái gọi là đạo lý thì "Đạo" vĩnh viễn nằm trên "Lý".