Logo

Chương 8: Không thể (2)

Một lát sau.

Mặc Vũ với tinh thần phấn chấn bước trở lại chỗ cũ. Hắn dùng lực thật mạnh ôm chầm lấy người sư phụ vào lòng, lực đạo lớn đến mức như muốn khảm nàng vào trong da thịt của mình.

“Sư tôn, tạ ơn......”

“Không thể!!”

Liễu Ngữ Yên xấu hổ vạn phần. Đã ba lần rồi mà hắn vẫn còn muốn, trong đầu cái tên tiểu sắc lang này ngày ngày chỉ nghĩ đến... Ủa? Tạ ơn sao???

Liễu Ngữ Yên bỗng ngẩn người ra, ngay sau đó khuôn mặt càng trở nên thẹn thùng hơn. Nàng dường như... đã nghĩ sai hướng mất rồi!

“Sư tôn, cái gì mà không thể?” Mặc Vũ càng thêm ngơ ngác.

Liễu Ngữ Yên vội vàng cố tỏ ra bình tĩnh đẩy hắn ra, sa sầm mặt giáo huấn:

“Ta là sư phụ của ngươi, hãy chú ý chừng mực một chút. Sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ phải sửa cái thói xấu này đi!”

Mặc Vũ bất dĩ dĩ gật đầu, sau đó lại kích động nhìn nàng, giọng nói run rẩy:

“Sư tôn, ta có thể tu luyện rồi!”

“Cái gì? Ngươi có thể tu luyện? Điều này... ngươi xác định không lừa gạt ta chứ?”

Liễu Ngữ Yên vốn đang nghiêm nghị bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên như sao, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, cả người rơi vào trạng thái sững sờ. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức chộp lấy tay hắn để kiểm tra.

Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn vì kinh hãi mà mở rộng. Cảnh tượng này làm Mặc Vũ nhìn chằm chằm rồi lại nuốt nước miếng.

Liễu Ngữ Yên không khỏi lườm hắn một cái, nhưng ngay sau đó khóque môi nàng lại không kìm được mà cong lên. Căn cơ vậy mà thực sự đã khôi phục được gần một nửa? Một niềm vui sướng tột cùng bỗng nhiên dâng lên trong lòng nàng, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn ngập sự chấn động cùng cuồng hỉ.

Ròng rã một trăm năm! Màn này nàng đã từng huyễn tưởng vô số lần, giờ đây cuối cùng cũng sắp sửa thành hiện thực sao? Sao cảm giác lại giống như đang nằm mơ thế này.

Mặc Vũ trong lòng đầy cảm động, nặng nề gật đầu: “Ta cảm thấy có hy vọng khôi phục một phần tu vi.”

“Thật là ông trời có mắt!”

Liễu Ngữ Yên không kìm được làm cho hốc mắt đỏ hoe, sau đó lại chủ động ôm chặt lấy hắn.

Qua một hồi lâu, nàng mới đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp và tranh đấu. Chẳng lẽ phải làm như vậy mới có tác dụng sao? Bản thân nàng chắc chắn là không được rồi. Thế nhưng... nghĩ đến mấy vị nữ đệ tử xinh đẹp đã một trăm năm chưa trở về kia, trong lòng nàng ngay lập tức đưa ra quyết định.

Cũng đã đến lúc gọi chúng trở về rồi. Nàng quả quyết phất mạnh tay ngọc:

“Về tông môn!”