Logo

[Dịch] Lão Bà Của Ta Là Hải Tặc Nữ Đế

Chương 6. Chương 6: Mạnh nhất kiếm thuật

Chương 6: Mạnh nhất kiếm thuật

Đó là một thanh kiếm gãy.

Thanh kiếm toàn thân đen kịt. Dựa vào những kiến thức về thế giới « Vua Hải Tặc » mà Huyết Ca tích lũy được bấy lâu nay, hắn vẫn không thể nhìn ra mảnh kiếm gãy này rốt cuộc được rèn đúc từ loại vật liệu gì.

Trên thân kiếm đen ngòm ấy bám đầy những vết rỉ sét loang lổ. Huyết Ca không kìm lòng được mà đưa tay ra, khẽ chạm vào lưỡi kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức bá đạo từ thanh kiếm gãy lan tỏa ra, khiến thâm tâm hắn dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Điều kỳ lạ hơn là Huyết Ca cảm giác như thanh kiếm gãy này sở hữu ý thức riêng, nó đang không ngừng réo gọi hắn.

"Cầm lấy ta, cầm lấy ta."

Thanh kiếm tựa hồ có sinh mệnh, thôi thúc Huyết Ca vươn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm màu đen. Vừa mới chạm vào, hắn đã cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương từ thanh kiếm tràn vào, chạy dọc khắp toàn thân.

Ngay khoảnh khắc sau đó, Huyết Ca đột nhiên thấy tay mình trĩu nặng!

Mảnh kiếm gãy đen kịt trông có vẻ tầm thường này lại nặng nề như thể chứa đựng sức nặng của mấy cây cổ thụ. Huyết Ca nghiến răng, gắng sức kéo thanh kiếm ra khỏi kho hàng. Mũi kiếm gãy ma sát trên mặt đất, bắn ra những tia lửa sáng rực.

Khoảng cách từ nhà kho đến phòng của Huyết Ca chỉ vỏn vẹn mười mét, nhưng lúc này, khi kéo theo thanh kiếm đen, mồ hôi trên trán hắn đã tuôn ra đầm đìa.

Tại sao nó lại nặng đến mức này?

Hắn hoàn toàn có thể gọi người tới giúp, nhưng Huyết Ca không muốn làm vậy. Nếu ngay cả thanh kiếm của chính mình cũng phải nhờ người khác mang hộ, thì còn ra thể thống gì là nam nhân?

Huyết Ca cắn chặt răng, lầm lũi kéo thanh kiếm đi tiếp. Dù hiện tại mới năm tuổi, nhưng sức mạnh của hắn đã đủ để đánh chết một con mãnh hổ. Vậy mà thanh kiếm này lại nặng đến mức khiến hắn phải kinh ngạc.

"Càng thách thức, ta càng thích!"

Hắn gầm gừ trong cổ họng, cuối cùng cũng kéo được thanh kiếm gãy vào đến phòng.

Lúc này, Shakuyaku đang chuẩn bị bữa trưa thì bắt gặp Huyết Ca cùng thanh kiếm kỳ lạ kia. Bà hơi ngẩn người, rồi chậm rãi bước tới.

"Tại sao ngươi lại chọn kiếm làm vũ khí? Phải biết rằng, con đường của một kiếm khách là gian nan nhất đấy." Shakuyaku ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Huyết Ca hỏi.

Kiếm vốn được mệnh danh là bách binh chi vương, nhưng cũng là loại vũ khí khó tu luyện nhất, rất khó để đạt đến cảnh giới đỉnh phong.

"Bởi vì nó đầy tính khiêu chiến." Khóe môi Huyết Ca khẽ nhếch lên một nụ cười.

Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, Shakuyaku thoáng ngẩn ngơ. Huyết Ca vẫn lầm lũi kéo thanh kiếm đen đi tới, cuối cùng cũng trở về được căn phòng của mình.

"Vừa rồi ta tỉnh dậy, thấy tiểu tử này vào nhà kho. Nhưng ta không ngờ hắn lại chọn thanh kiếm đó." Một luồng gió thoảng qua, bóng dáng của Vua Bóng Tối Rayleigh đột ngột xuất hiện phía sau Shakuyaku.

Gương mặt Rayleigh lúc này vô cùng nghiêm nghị.

"Ngươi nên dạy cho đứa trẻ này kiếm thuật đi." Shakuyaku đề nghị.

Nghe vậy, đôi lông mày của Rayleigh nhíu chặt lại.

"Không thể." Ông lắc đầu dứt khoát.

"Tại sao?" Shakuyaku nhìn ông. Rayleigh vốn là một đại kiếm hào lừng lẫy, bà thừa hiểu điều đó. Bà hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo kiếm thuật của mình xuống quan tài sao?"

Rayleigh chỉ biết cười khổ.

"Kiếm thuật mạnh nhất không phải là học được." Rayleigh trầm giọng nói.

"Vậy từ đâu mà có?" Shakuyaku thắc mắc.

"Là tự mình sáng tạo ra. Ta chỉ có thể dạy cho hắn những căn bản về kiếm. Còn về kiếm thuật riêng của tiểu tử này, phải trông chờ vào bản thân hắn rồi!" Khóe môi Rayleigh khẽ hiện lên một tia ý cười đầy kỳ vọng.