Chương 2: Thôn Phệ Tinh Thể
Tòa nhà vẫn chưa bị cắt điện, có thể dùng tủ lạnh để trữ thịt tươi. Tô Thụy dùng sào phơi đồ, đem số thịt đã cắt gọn đẩy vào trong lồng sắt.
Laura không khác gì ngày thường, sự chú ý của nàng chỉ tập trung vào đống thịt tươi, nhưng ánh mắt của Tô Thụy nhìn nàng lúc này đã không còn như trước nữa.
Câu nói "Ta đói bụng" vừa rồi hiện tại vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn nghe rất rõ ràng, ghi nhớ thật sâu.
Sự xuất hiện của câu nói này đại biểu cho quá nhiều điều, chứng minh rằng có lẽ Laura vẫn còn khả năng khôi phục lý trí.
Trong lúc giúp Laura băm thịt, Tô Thụy cũng thử giao tiếp sâu hơn với nàng, nhưng Laura chỉ mở to mắt nhìn hắn, không hề có bất kỳ phản hồi nào nữa.
Điều này làm hắn rất khó hiểu, chẳng lẽ câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn sao?
Tô Thụy không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy.
Nhưng có một điều rất rõ ràng, Laura đã khác so với trước đây.
Trước đó, khi phát hiện không cách nào thoát ra khỏi lồng, sau khi cố gắng lao vào tấn công Tô Thụy bất thành, nàng liền triệt để mất đi hứng thú với hắn. Đại bộ phận thời gian nàng đều ôm đùi, vùi mặt vào đầu gối, cho dù là lúc ăn thịt cũng không thèm nhìn thẳng hắn lấy một cái, coi hắn như không khí.
Tuy nhiên hiện tại, dù Laura không còn nói thêm chữ nào, nhưng nàng đã bắt đầu có sự giao lưu ánh mắt với Tô Thụy.
Sau khi ăn xong thịt, Laura ngẩng đầu lên, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Đó không phải là ánh mắt khát vọng vì chưa ăn no, mà giống như ánh mắt thỏa mãn khi giao lưu tình cảm với chủ nhân sau bữa ăn.
"Xem ra điểm đột phá hẳn là nằm ở loại tinh thể màu trắng kia rồi!"
Tô Thụy minh bạch, sự biến hóa của Laura không phải là vô cớ, căn nguyên chính là loại tinh thể màu trắng kia, hắn phải nghĩ biện pháp thu thập được càng nhiều tinh thể mới được.
Hắn vốn là người của hành động, phàm là chuyện gì đã nghĩ đến liền sẽ lập tức đi làm.
Laura đã học được cách mở lồng, Tô Thụy biết không thể nhốt được nàng nữa, nhưng hắn cũng không sợ lúc mình ra ngoài nàng sẽ tự ý chạy mất. Dù sao nếu như nàng muốn đi thì đêm qua lúc hắn ngủ nàng đã đi rồi.
"Laura, ngoan ngoãn chờ ta trở lại."
Dặn dò Laura xong, mang theo vũ khí và bộ "chiến y", Tô Thụy liền rời khỏi nơi ở.
Hắn đã sinh sống ở tòa nhà này hơn một tháng, địa hình nơi đây sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng bởi vì số lượng tang thi ở mấy tầng phía dưới quá nhiều, hắn vẫn chưa có cách nào rời khỏi tòa nhà này.
Khi biết rõ bản thân có thể sẽ bị vây ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, cách làm của Tô Thụy chính là bắt đầu thanh lý tang thi từng tầng từ trên cao xuống, đồng thời đem xác của chúng chất đống ở trong phòng tạp vụ của mỗi tầng.
Chuyện hắn cần làm hiện tại chính là đi đến phòng tạp vụ, bổ đầu những con tang thi kia ra xem còn có tinh thể màu trắng hay không.
Xác tang thi chất đống ở phòng tạp vụ lâu nhất có thể đã được một tháng. Vừa mở cửa phòng, mùi hôi thối xông thẳng vào mặt suýt chút nữa khiến Tô Thụy nôn mửa tại chỗ.
Nhưng vì muốn lấy được tinh thể màu trắng, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tìm kiếm bên trong đống thịt thối tản ra mùi hôi thối khó chịu này.
Thủ pháp tiêu diệt tang thi của Tô Thụy đều là đánh mạnh vào bộ não, cho nên đại bộ phận tang thi bị giết đều đã bị bổ đầu. Lúc này hắn lại từ trong não của chúng tìm kiếm tinh thể thì thuận tiện hơn nhiều, chí ít không cần phải đập nát đầu một lần nữa khiến nước thịt thối rữa bắn tóe khắp nơi.
Tòa nhà này tổng cộng có hai mươi tầng, Tô Thụy và Laura cư ngụ ở tầng mười hét, tang thi từ tầng mười sáu đến tầng hai mươi cơ bản đều bị hắn thanh lý xong, tổng cộng mười sáu con.
Tính cả viên tinh thể màu trắng bị Laura ăn trước đó, Tô Thụy tổng cộng phát hiện được bốn viên từ trong đầu của mười sáu con tang thi này.
Tính toán sơ lược, xác suất xuất hiện của tinh thể màu trắng chính là một phần tư, không tính là thứ gì quá hiếm có.
May mà trước khi tiến vào phòng tạp vụ hắn đã chuẩn bị "chiến y", hiện tại đem tinh thể thu vào tay, vừa cởi chiến y ra thì trên người liền không còn mùi hôi thối buồn nôn nữa.
Bộ trang phục được gọi là chiến y này thực chất là một chiếc áo mưa màu đen dày dặn. Bình thường khi thanh lý tang thi hắn đều sẽ mặc nó vào, như vậy sẽ không làm bẩn quần áo. Tuy nói hiện tại tòa nhà vẫn có nước có điện, quần áo tùy thời đều có thể dùng máy giặt của chủ nhà để giặt sạch, nhưng Tô Thụy có chút ám ảnh sạch sẽ nhẹ nên không muốn làm như vậy.
Ôm ba viên tinh thể màu trắng trong lòng, Tô Thụy đắc ý trở lại chỗ ở, vừa mở cửa liền sửng sốt tại chỗ.
Laura quả nhiên lại từ trong chiếc lồng nhốt Husky trốn ra ngoài, lúc này đang lười biếng nằm trên ghế sô pha, tựa như đang ngủ trưa.
Một màn này khiến Tô Thụy kinh ngạc ở chỗ, Laura đang nhắm mắt, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng, nhìn qua không có gì khác biệt so với người bình thường. Nàng tựa hồ còn đang gặp ác mộng, lông mày hơi nhíu lại, giống như đang xua đuổi thứ gì đó.
Tô Thụy mềm lòng, hoặc có thể nói, đối với Laura hắn rốt cuộc cũng không đề phòng được nữa. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng, đóng cửa lại, không dám làm phiền cảnh tượng này.
Nói đi cũng phải nói lại, Tô Thụy luôn rất để ý đến thân phận của Laura, luôn hoài nghi nàng không phải người bản địa. Tuy nàng cũng có mắt đen tóc đen, nhưng ngũ quan so với những thiếu nữ khác thì có vẻ lập thể và hơi góc cạnh hơn. Nhưng điều này không phải là điểm trừ, ngược lại càng tăng thêm vài phần phong tình dị vực cho tướng mạo đáng yêu của nàng.
Dù tiếng phổ thông của nàng nói rất chuẩn, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện rõ ràng mang theo phong cách của người nước ngoài, do đó vài lần đối thoại ngắn ngủi đã để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho Tô Thụy.
Hắn suy đoán Laura có lẽ là người của quốc gia vùng Trung Đông, hoặc chí ít cũng có một chút quan hệ huyết thống bên kia. Bất quá hết thảy những điều này đều chỉ là hắn đang đoán mò, không cách nào xác định được. Có lẽ phải chờ đến ngày Laura chân chính khôi phục lý trí thì mới có thể biết rõ.
Trong khoảng thời gian Tô Thụy lén lút quan sát này, Laura đã tỉnh ngủ, nàng mở to đôi mắt đen thùi lùi, có chút nửa mơ nửa tỉnh nhìn hắn.
Tô Thụy giật mình một cái, một nửa là vì lén nhìn trộm bị phát hiện. Hắn lập tức lùi lại để giữ khoảng cách với Laura, sau đó xòe lòng bàn tay ra nói:
"Laura, ta lại tìm được ba viên tinh thể màu trắng."
Nhìn thấy tinh thể màu trắng, Laura lập tức tỉnh táo, thoáng cái đã muốn nhào lên thân Tô Thụy.
Hắn sợ tới mức vội vàng vứt tinh thể màu trắng ra xa. Quả nhiên, sự chú ý của Laura trong nháy mắt bị dịch chuyển, nàng chỉ lo nhặt những viên tinh thể kia.