Logo

[Dịch] Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 3. Chương 3: Nhân sinh đầy rẫy trùng hợp

Chương 3: Nhân sinh đầy rẫy trùng hợp

Trở lại thư viện, Lâm Phàm còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Liễu Chung Đào đã nôn nóng tiến tới hỏi dồn dập:

— Thế nào rồi? Tiểu Lâm, ngươi thấy cô gái kia thế nào? Có xác định quan hệ được không? Lúc nào thì kết hôn? Định khi nào sinh con? Muốn con trai hay con gái?

Nói đoạn, lão khựng lại một chút rồi tiếp tục:

— Giờ chính sách đã cho phép sinh con thứ hai, hay là dứt khoát làm luôn hai đứa đi. Lại nói, nhà cửa định mua ở đâu? Việc học hành của sắp tới của đám trẻ có kế hoạch gì chưa? Để tránh đêm dài lắm mộng, hay là hai đứa đính hôn trước đi?

Lâm Phàm sững sờ. Chuyện này là sao, vừa mới bắt đầu đã tính tới chuyện đính hôn rồi sinh con đẻ cái rồi?

Hắn dở khóc dở cười, đáp lời:

— Chú à, như vậy cũng quá nhanh rồi đó. Chữ bát còn chưa viết xong nét nào, chú đã tính đến chuyện sinh con. Hơn nữa, cháu và cô ấy cũng không có duyên phận, phỏng chừng cả đời này chỉ gặp nhau đúng một lần này thôi.

Liễu Chung Đào nhìn Lâm Phàm, trầm mặc hồi lâu rồi bảo:

— Cho ta xem chỉ tay của ngươi một chút.

Lâm Phàm hơi ngẩn ra, ngoan ngoãn đưa tay phải tới.

— Nam tả nữ hữu!

Lâm Phàm đành đổi lại, đưa tay trái ra.

Nhìn vào lòng bàn tay hắn, đại thúc trầm tư rất lâu rồi chậm rãi nói:

— Tình cảm của ngươi rất phức tạp.

— Có ý gì ạ? — Lâm Phàm tò mò hỏi.

— Chính là đường tình duyên của tiểu tử ngươi có chút khúc chiết. — Liễu Chung Đào thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu — Cũng tại đạo hạnh của ta quá nông cạn, nhìn không thấu được chỉ tay này của ngươi.

Dứt lời, lão nói tiếp:

— Ngươi đã nói không có duyên phận thì thôi vậy. Dưa hái xanh không ngọt, lần sau chú sẽ giới thiệu cho ngươi một cô nương tốt hơn, vừa giải khát lại vừa ngọt ngào!

— Đúng rồi chú à, cô ấy là gì của chú vậy? Cháu thấy hai người dường như đều họ Liễu. — Lâm Phàm hỏi.

Liễu Chung Đào há miệng nhưng rồi lại thôi, sau đó lấp liếm đáp:

— Ngươi đừng hỏi ngược lại ta, quan hệ giữa ta và nó không bình thường đâu. Ngươi cứ lo làm việc cho tốt đi, chớ có biếng nhác. Gần đây số lần người ta khiếu nại ngươi rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy ta e là không bảo vệ được ngươi đâu.

Lâm Phàm tùy tiện ứng phó một tiếng, sau đó nằm bò ra ghế như kẻ vô hồn.

Nhìn bộ dáng cà nhỗng, nửa sống nửa chết của hắn, Liễu Chung Đào thở dài. Tiểu Lâm cái gì cũng tốt, chỉ có tính lười biếng này là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Thực ra hắn trông rất có khí chất, đúng chuẩn thanh niên trẻ trung hiện đại, nhưng hễ mông vừa chạm ghế là toàn thân lại như bị tê liệt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ khi Lâm Phàm tới đây làm việc chưa từng xảy ra sai sót nào. Hắn vô cùng cẩn thận, luôn phát hiện ra những vấn đề nhỏ nhặt, điểm này rất đáng khen ngợi.

Thật ra, theo lý mà nói, là một kẻ xuyên việt mang theo khối kiến thức đồ sộ, Lâm Phàm hoàn toàn có thể gây dựng sự nghiệp lẫy lừng trong thời gian ngắn. Nhưng hắn không làm thế, hắn không muốn lặp lại con đường cũ đầy mệt mỏi, hiện tại hắn chỉ muốn an phận chờ chết qua ngày.

Tiền bạc tuy không nhiều nhưng vừa đủ dùng. Mỗi ngày đi làm hắn chỉ việc nằm ườn ra đó cho tới khi tan sở, sau đó trở về chỗ ở, tiếp tục trạng thái tê liệt cho đến sáng hôm sau để bắt đầu một ngày mới tương tự.

Phải thừa nhận rằng, loại cuộc sống "cá mặn" không cần cố gắng này thật sự khiến người ta gây nghiện.

Cùng lúc đó, Liễu Chung Đào trở lại phòng làm việc, tìm kiếm một dãy số trong điện thoại, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn gọi đi. Cuộc gọi được kết nối:

— Alo?

— Hôm nay tên tiểu tử kia thế nào? — Liễu Chung Đào vội vàng hỏi — Có ổn không?

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nghiêm túc hỏi lại:

— Ba, con hỏi người một chuyện, Lâm Phàm rốt cuộc có phải là nhân viên thời vụ của thư viện hay không?

Liễu Chung Đào ngẩn ra, bất đắc dĩ đáp:

— Trên lý lịch của nó ghi trình độ học vấn là tốt nghiệp trung học, vậy nên chỉ có thể làm nhân viên tạm thời thôi. Nhưng học vấn không đại diện cho cả đời một con người, Lâm Phàm là người rất tỉ mỉ, đối nhân xử thế cũng rất đúng mực, ta có ấn tượng rất tốt về nó.

— Trung học? Hắn mới tốt nghiệp trung học? — Giọng nói đối phương mang theo vài phần khó tin, nhưng rất nhanh đã hừ lạnh một tiếng — Tên lừa đảo!

Liễu Chung Đào nhíu mày, giải thích:

— Người ta có lừa gạt gì con đâu mà mắng hắn là tên lừa đảo. Lại nói, Tiểu Vân à, tuổi tác con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một đối tượng đi thôi. Mẹ con vì chuyện này mà sầu đến bạc cả tóc rồi, con cũng nên dọn về nhà mà ở.

— Con cúp máy đây!

Tiếng tút tút vang lên khô khốc. Đối mặt với sự tuyệt tình đột ngột này, Liễu Chung Đào không nhịn được thở dài. Có đứa con gái như vậy thật là mệt tâm. Nó chẳng lẽ không biết bản thân đang ở cấp độ nào sao? Chính là "Tề Thiên Đại Thánh" trong làng gái ế! Chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành đỉnh cao của kim tự tháp — "Thắng giả vi vương" trong hội những người còn sót lại. Nghĩ đến đây, lòng lão lạnh ngắt như tro tàn.

Buổi chiều, Lâm Phàm vẫn như thường lệ ngồi thẩn thờ, thi thoảng xử lý việc mượn sách của sinh viên, một ngày cứ thế trôi qua trong vô tri vô giác.

Khóa cửa thư viện, hắn bắt xe buýt rồi xuống ở một giao lộ. Gần hai tháng qua, hắn gần như lặp lại y hệt những việc này mỗi ngày.

Vừa đến cửa tòa chung cư, Lâm Phàm đi được vài bước thì thấy một bóng người phía trước. Đó là một cô gái cao tầm 1m65, mái tóc dài uốn lượn, nhưng bóng lưng lại toát ra vẻ lạnh lùng như một chiếc tủ lạnh di động.

Hắn thấy hơi quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Hoặc có lẽ đây chỉ là hiệu ứng Déjà Vu — loại cảm giác sai lệch giữa hệ thống nhận thức và trí nhớ của con người.

Hắn đi lên cầu thang đến tầng ba, ngay tại góc rẽ lại tình cờ chạm mặt cô nương kia. Cô dường như đã đứng chờ ở đó từ lâu.

— Ngươi muốn làm gì? — Cô nhìn hắn, gương mặt không chút cảm xúc.

— Ngọa tào! Sao lại là cô? — Lâm Phàm trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt rơi cả con ngươi — Sao cô lại ở đây?

Người đứng trước mặt hắn không ai khác chính là đối tượng xem mắt ban ngày — Liễu Vân Nhi.

— Ta cũng muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? — Liễu Vân Nhi sa sầm mặt nói — Có phải ngươi đang theo dõi ta không?

— Theo dõi cô? Ta rảnh rỗi quá hóa rồ sao mà đi theo dõi một cái tủ lạnh... — Lâm Phàm thanh minh — Ta sống ở căn hộ 304 của tòa nhà này. Nếu cô không tin, cứ đi theo ta chứng minh cho mà xem.

Dứt lời, Lâm Phàm vội vã đi tới trước cửa phòng mình, tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy cửa ra. Khoảnh khắc cánh cửa mở rộng, hắn như trút được gánh nặng vì đã rửa sạch được nỗi oan ức. Hắn quay đầu lại nói với Liễu Vân Nhi:

— Cô xem, ta vô tội nhé!

Liễu Vân Nhi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lướt qua hắn. Cô dừng lại trước phòng 305 ngay đối diện căn hộ của Lâm Phàm, tra chìa khóa mở cửa rồi bước thẳng vào trong, để lại hắn đứng trơ trọi giữa hành lang với gương mặt đầy mê mang và bất lực.

Chuyện này... không phải chứ? Cô ấy lại sống ngay đối diện nhà hắn sao?