Chương 2181
Quên đi, để bọn họ tranh thủ thời gian chia cho nhanh. ͏ ͏ ͏ ͏
Xích Huyết Đồng Tử không thèm quan tâm nữa, hắn chưa từng có tiền, còn có mặt mũi nào đến đây ăn. ͏ ͏ ͏ ͏
Nhưng điều đáng buồn hơn nữa là Ông chủ Chung sắp lấy vợ rồi, hắn còn chưa gặp được ngã rẽ tình yêu. ͏ ͏ ͏ ͏
Thôi bỏ đi, ăn kem cái đã. ͏ ͏ ͏ ͏
... ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh hiện tại rất đau khổ, cũng không biết Tiểu Lê lại đi đâu rồi. ͏ ͏ ͏ ͏
Hơn nữa tập đoàn Thiên Hòa hơn 30 người tới đây, đều không thể tìm được. ͏ ͏ ͏ ͏
- Cậu có thể đi tìm cái người kia. ͏ ͏ ͏ ͏
An Khê vừa ăn vặt vừa nói. ͏ ͏ ͏ ͏
Cô vẫn sử dụng tiếng bụng, hoàn toàn không có ý định mở miệng. ͏ ͏ ͏ ͏
Thiên Bi Thần Chiến đã qua, hơn nữa Thiên Bi Thần Chiến cũng hoàn toàn kết thúc. ͏ ͏ ͏ ͏
Cô được coi là hoàn toàn an toàn, hơn nữa cũng sẽ không có ai xem cô là người ngoại lai mà tới đối phó cô nữa. ͏ ͏ ͏ ͏
Cô có thể yên tâm sống ở Nhân Tộc Đại Địa. ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh lắc đầu: ͏ ͏ ͏ ͏
- Không được, Phá Hiểu càng ngày càng mạnh, ra tay cũng càng ngày càng khoa trương. ͏ ͏ ͏ ͏
Lúc trước có sự uy hiếp của Phá Hiểu, Tiểu Lê rất ngoan ngoãn, gần đây, Phá Hiểu đã lâu không xuất hiện, lại càng to gan hơn. ͏ ͏ ͏ ͏
An Khê: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tìm không được thì không cần nữa, chỉ là con hồ ly thôi mà. ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh cũng không để ý, ngược lại nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tiền bối cũng biết mà, tôi không thể vứt bỏ Tiểu Lê. ͏ ͏ ͏ ͏
An Khê: ͏ ͏ ͏ ͏
- Không có bảo cậu vứt bỏ, chỉ bảo cậu đừng cần nó nữa thôi. ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh: ͏ ͏ ͏ ͏
"..." ͏ ͏ ͏ ͏
Cái này có gì khác nhau sao? ͏ ͏ ͏ ͏
Tại sao hắn không thể cảm nhận được? ͏ ͏ ͏ ͏
Một lúc sau, An Khê nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tôi đói bụng. ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh lập tức nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tiền bối... ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh chưa kịp nói xong, An Khê đã lên tiếng: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tôi biết con hồ ly thối kia ở đâu. Nếu cậu để tôi đói, tôi sẽ ăn nó. ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh: ͏ ͏ ͏ ͏
"..." ͏ ͏ ͏ ͏
Lúc này An Khê lại nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Nếu như tôi ăn no rồi, tôi có thể bảo đảm con hồ ly thối kia vẫn sống yên ổn. ͏ ͏ ͏ ͏
Cố Kiếm Sinh: ͏ ͏ ͏ ͏
- ... tiền bối chờ một chút, tôi đi ngay. ͏ ͏ ͏ ͏
... ͏ ͏ ͏ ͏
Thánh Địa Cấm Địa. ͏ ͏ ͏ ͏
Ngay khi Nguyệt Tịch vừa đến đây, Chí Thiện liền quay đầu sang một bên. ͏ ͏ ͏ ͏
Chí Ác nhìn cô chằm chằm như hổ rình mồi, suýt nữa lao tới cắn xé. ͏ ͏ ͏ ͏
Nguyệt Tịch: ͏ ͏ ͏ ͏
- Có cần tới mức đó không? Chí Thiện đã hẹn trước đâu rồi? ͏ ͏ ͏ ͏
Chí Thiện chậm rãi nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ý thức chủ quan bảo tôi làm thế này. ͏ ͏ ͏ ͏
Nguyệt Tịch: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ngươi còn như thế nữa thì ta, gọi ta vào để nhìn sắc mặt của ngươi à? ͏ ͏ ͏ ͏
Chí Thiện quay đầu nhìn Nguyệt Tịch: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ý thức chủ quan...
.................