Chương 4: Cổ quái lão đầu (4)
Hắn nhận ra mấy gã bảo an lúc này không hề lao lên giúp các y tá đè lão già xuống. Ngay khoảnh khắc lão giãy giụa, họ đã đồng loạt rút súng ra, chĩa thẳng vào lão.
Trong lúc lão già quằn quại, một chiếc cúc áo trên bộ đồng phục bệnh nhân bị đứt tung, lộ ra khuôn ngực gầy trơ xương. Ở ngay vị trí trước ngực ấy, hắn nhìn thấy hai thứ bằng kim loại trông giống như đầu rắc cắm kết nối.
Ngay bên cạnh mối nối đó là một ống tiêm dài bằng ngón tay út, bên trong chứa một loại chất lỏng màu nhũ bạch.
Lão già càng lúc càng giãy giụa điên cuồng, gương mặt dữ tợn như một con dã thú phát điên, dọa cho khách qua đường xung quanh chạy dạt ra xa, không ai dám lại gần.
"Buông xuống! Bỏ súng xuống hết cho tôi!"
Vị bác sĩ đeo kính gầm lên ngăn cản mấy gã bảo an, đồng thời vội vàng rút từ trong túi áo ra một ống thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn, đâm mạnh vào mông lão già.
Chỉ một lát sau, lão già liền dần dần yên tĩnh trở lại.
Trước những ánh mắt hoài nghi của người xung quanh, các bác sĩ mặc kệ những lời bàn tán hay những chiếc điện thoại đang chụp ảnh, nhanh chóng khiêng lão già rời khỏi hiện trường.
Bà vợ lão không hề ngăn cản, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay dính máu, lo lắng bước theo sau.
Thế nhưng khi đi ngang qua người hắn, bà ta bất chợt quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy gai người, giống như đang nhìn một kẻ sắp chết vậy. Kế tiếp, tầm mắt của mụ ta lại dời xuống vị trí cánh tay hắn vừa bị lão già cào trúng.
Bị một bà lão nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quái dị như vậy khiến hắn có chút khó chịu trong lòng, vừa định mở miệng hỏi thì mụ ta đã bước đi thẳng.
Nhìn theo bóng lưng bọn họ đi xa, hắn có cảm giác muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ, nhưng ngặt nỗi xe đang đỗ bên lề đường, đành phải thôi.
Thứ kỳ quái trên ngực lão già kia khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Bộ dạng đó làm hắn liên tưởng đến mấy vật thí nghiệm...
Hắn chợt thấy hơi hối hận vì đã không nói thật với vị bác sĩ kia.
Bảo an được trang bị cả súng lục, chứng tỏ nhóm bác sĩ này chắc chắn có thân phận không tầm thường, hoặc giả, lão già kia là một kẻ cực kỳ nguy hiểm?
"Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy."
Sau khi chào hỏi lão bản một tiếng, hắn chuẩn bị rời đi.
Liếc nhìn vết máu đen trên tấm kính, trong lòng hắn vẫn có chút lo âu. Máu của lão già tuy không nôn thẳng vào người hắn, nhưng những bụi máu nhỏ li ti bắn ra thì khó mà tránh khỏi. Lỡ như thực sự có bệnh truyền nhiễm thì tính sao, chẳng hạn như trận dịch cúm đang hoành hành gần đây.
Hắn không lo cho bản thân, mà là sợ mang bệnh về lây cho Tiểu Vân.
Khi đang đi về phía xe, chóp mũi hắn chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc.
Trước đây hắn từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ bí mật, người chết đã gặp qua không ít, nên đặc biệt mẫn cảm với mùi tử thi. Cái mùi này giống hệt mùi thi thể thối rữa, nhưng lại pha lẫn thêm một chút tanh nồng của máu.
Tuy nhiên mùi thối kia chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất. Khi hắn ngẩng đầu muốn tìm kiếm nơi phát ra, phía sau xe đã vang lên tiếng còi thúc giục in ỏi.
"Này này, làm gì đấy? Đường này là do nhà anh mở chắc?"
Chiếc xe phía trước đã di chuyển được một đoạn, tài xế phía sau sốt ruột thúc giục. Biết mình đuối lý, hắn chắp hai tay trước ngực tỏ ý xin lỗi rồi nổ máy lái xe rời đi.
Cũng may ngã tư gần đây không có camera giám sát, nếu không chắc chắn phải bị trừ vài điểm bằng lái.
Qua gương chiếu hậu, hắn thấy lão bản tiệm tạp hóa đang lau rửa vết máu trên kính, bác sĩ ở tiệm thuốc sát vách cũng tốt bụng cầm một bình xịt khử trùng ra phun giúp, phụ một tay dọn dẹp.
Trong một khoảnh khắc vô tình, hắn chợt thấy lão bản lấy tay che miệng, dường như đang ho khan.
...
Đến một ngã tư chờ đèn đỏ, hắn mới dời sự chú ý lên cánh tay mình.
Áo khoác đã bị đâm rách, cào vào tận da thịt bên trong tạo thành một vết hằn rất sâu. Tuy rách da nhưng không tổn thương sâu vào thớ thịt nên không có cảm giác đau đớn mấy. Dù vậy, để đề phòng, hắn vẫn lấy rượu cồn ra lau chùi khử trùng qua một lượt.
Sau một giờ đồng hồ chạy xe, cuối cùng hắn cũng ra khỏi nội thành.
Gió vùng ngoại ô trong lành và mát mẻ, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí ngột ngạt, khô nóng nơi phố thị. Mỗi một nhịp thở tựa như đang thanh lọc cơ thể hắn. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ trôi.
Hắn thầm tính toán, đợi sau khi Tiểu Vân kết thúc kỳ thi đại học sẽ đưa con bé đi du lịch một chuyến.
Hắn chưa bao giờ lo lắng về chuyện học hành của em gái, bản thân con bé cũng rất tự tin, nhưng nó cứ luôn bám lấy hắn hỏi: "Anh, anh muốn em thi vào trường đại học nào?"
Hắn trả lời: "Gần nhà là được."
Mỗi lần như vậy, con bé lại híp đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ôm lấy cánh tay hắn mà làm nũng.
Hắn thừa biết trong lòng con bé đang có sự xoắn xuýt. Thuở cha mẹ còn sống, mẹ luôn hy vọng con bé thi vào một trường đại học trọng điểm để tương lai có nhiều cơ hội hơn, còn cha thì chỉ mong con bé luôn vui vẻ bình an, những thứ khác không quan trọng.
Ông cụ lúc nào cũng cười hà hà: "Cho dù có học trường cao đẳng, cha mày cũng giơ cả hai tay ủng hộ."
Sau khi cha mẹ qua đời, con bé càng để ý đến cái nhìn của hắn hơn. Kỳ thực, suy nghĩ của hắn cũng giống như cha ngày trước, bình an và vui vẻ chính là kỳ vọng lớn nhất hắn dành cho em gái. Cho dù sau này con bé không tìm được một công việc nở mày nở mặt, hắn vẫn dư sức nuôi sống nó cả đời.
Nửa giờ sau, phía cuối đường chân trời, một thị trấn nhỏ xây dọc theo bờ sông chậm rãi hiện ra.
Thuở nhỏ bọn họ đều sinh sống ở trên trấn, có một tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc. Mãi đến khi Tiểu Vân lên cấp hai, cả nhà mới chuyển vào trong thành phố.
Ngôi nhà của bọn họ nằm ở rìa thị trấn, đó là một tòa sân nhỏ. Cha hắn trước đây luôn bảo, đợi các con công tác ổn định thì ông sẽ về hưu rồi dọn lại về trấn, mỗi ngày ngồi trước cửa thưởng trà, thong thả chờ các con gửi tiền phụng dưỡng.
...
Hắn dừng xe trước cửa bưu điện, vừa đi vào vừa cúi đầu nhìn mã nhận hàng trên điện thoại. Do không chú ý, hắn suýt chút nữa đã va phải dì lao công đang quét dọn vệ sinh trong đại sảnh. Hắn nhìn xuống, lông mày lập tức nhíu chặt lại.
Người phụ nữ kia đang lau chùi mặt đất. Trên nền gạch men trắng muốt như tuyết xuất hiện một bãi máu tươi vô cùng chướng mắt, suýt chút nữa chân hắn đã giẫm phải.