Chương 441: Kết cục (2)
Mọi thứ trong nhà đều giống hệt như lúc họ rời đi, không hề có dấu vết bị động vào. Tiểu Vân vừa tiến vào nhà liền lôi kéo Tần Nguyệt chạy thẳng vào gian phòng của hắn, không một lát sau, bên trong liền truyền ra một trận tiếng cười duyên.
"Chị nhìn xem, anh trai em hồi nhỏ thật không biết xấu hổ, cởi truồng chạy khắp bờ sông kìa."
Tần Nguyệt kêu lên: "Thật là nhỏ xíu nha!"
"Bảy tuổi thì bôi nước ớt vào quần của bạn học."
"Chín tuổi rồi còn đái dầm, mẹ còn chụp hình lại chỗ này chỗ này nữa."
"Mười tuổi..."
"..."
Khóe miệng hắn không khỏi giật giật, cái gọi là thể diện duy nhất của người làm ca ca cứ như vậy bị muội muội xốc sạch.
Hồi nhỏ không hiểu chuyện, có cái gì đáng để nhìn chứ? Theo hắn được biết, chín tuổi còn đái dầm là chuyện có đầy người bị mà.
Hắn đi vào phòng của phụ mẫu, ánh nắng nhu hòa xuyên qua lớp thủy tinh chiếu vào trong phòng, nhuộm lên toàn bộ không gian một tầng ấm áp. Trên bệ cửa sổ, chậu hoa đã khô héo từ lâu, một con chim sẻ ngậm một cọng cỏ khô trong miệng, đang đứng lặng ở nơi đó.
Trong không khí chỉ còn lại mùi bụi bặm, không còn có khí tức tồn tại của phụ mẫu lúc sinh thời nữa.
Thật yên tĩnh.
Hắn thử tìm lại ký ức, hồi tưởng lại dáng vẻ phụ mẫu đứng trước cửa sổ trong những giấc mơ, nhưng mộng cảnh lúc nào cũng mơ hồ, hắn chỉ có thể nhớ kỹ dáng người của họ, nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt...
Haizz.
Hắn dứt khoát đẩy cửa sổ ra, để cho làn gió ùa vào trong phòng, thổi tan đi mùi bụi bặm lắng đọng của những ngày cũ. Điều làm hắn ngoài ý muốn là, khi cửa sổ mở ra, con chim sẻ dừng ở rìa bồn hoa kia lại không vì bị quấy nhiễu mà bay đi.
Ngay tại lúc hắn duỗi ngón tay ra định xua đuổi nó, cái đầu linh xảo của nó đột nhiên quay ngoắt lại nhìn về phía hắn. Mà ngay khoảnh khắc nửa cái đầu còn lại của nó triệt để quay qua, hắn liền nhìn thấy một con ngươi màu đỏ như máu.
Nó giống như có linh trí mà nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho hắn cảm thấy có chút tê cả da đầu. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nó vỗ cánh, nhẹ nhàng bay đi mất.
"Chắc... là trùng hợp thôi nhỉ..."
...
Khi trở về Bắc Hải đã là chuyện của bốn ngày sau đó. Từ sau khi xem qua những bức ảnh thời thơ ấu của hắn, ánh mắt Tần Nguyệt nhìn hắn liền thay đổi, dường như là đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ hiền lành và cưng chiều.
Ban đêm nằm ở trên giường, nàng hiếu kỳ nói: "Hồi nhỏ chàng thật đáng yêu."
"Cởi truồng chạy vòng vòng mà cũng đáng yêu à?"
Nàng trêu tức cười một tiếng: "Đúng thế, nhỏ xíu như vậy, rất đáng yêu nha."
Hắn xoay người đè nàng dưới thân: "Vậy còn bây giờ thì sao?"
Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói: "Thì... cũng đáng yêu."
"Vẻn vẹn chỉ là đáng yêu thôi sao?"
Nàng bĩu môi, không biết lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Tới... tới luôn đi, ai sợ ai chứ, ai cầu xin tha thứ trước thì người đó phải tắm rửa cho người kia."
Dũng khí thì có đấy, nhưng không nhiều lắm.
...
Lại một đêm mây mưa điên đảo, ngày thứ hai hắn chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Tần Nguyệt vẫn còn đang ngủ, sau khi làm xong bữa sáng cho nàng, hắn liền đi ra ngoài.
Ánh mắt của con chim kia cứ lảng vảng trong đầu hắn mãi không...
.................