Logo

[Dịch] Lây Nhiễm: Nhật Ký Cầu Sinh

Chương 8. Chương 8: Hành hung (3)

Chương 8: Hành hung (3)

Cảnh tượng hỗn loạn khiến tâm trí hắn càng thêm nóng nảy. Hắn đạp mạnh chân ga, liên tiếp vượt mấy chiếc đèn đỏ, chẳng bao lâu sau đã đến gần trường học.

Ven đường, mấy chiếc xe của cảnh sát vũ trang đang đỗ ở đó.

Đúng như Tần Nguyệt đã nói, xung quanh trường học đã bị dây cảnh giới vây quanh, cổng trường cũng đã dựng sẵn rào chắn phòng chống bạo động. Nhìn trận thế này, đoán chừng phải có đến hàng trăm cảnh sát.

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Lại là một chuỗi tiếng súng vang lên. Mặc dù đang ngồi trong xe, hắn vẫn vô thức hạ thấp thân hình xuống.

Xuyên qua khe hở của những tán cây, hắn nhìn thấy mấy người bị nhiễm lao ra từ cổng trường bị bắn lung tung thành tổ ong, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ là điều khiến hắn kinh ngạc chính là, mấy người kia toàn bộ đều mặc đồng phục, đều là học sinh.

Ở ven đường phía xa, Tần Nguyệt đang lo lắng nhìn về phía cổng trường, thỉnh thoảng lại nhìn dáo dác về hướng của hắn. Xe của hắn đỗ phía sau xe của cảnh sát vũ trang nên nàng không nhìn thấy được.

Còn có rất nhiều người đang đứng ở ven đường, vội vàng nhìn vào bên trong, đó là phụ huynh và giáo viên của các học sinh.

"Mọi người đừng nóng vội! Tiểu đội của chúng tôi đã vào trong dò xét, những đứa trẻ khỏe mạnh sẽ được chúng tôi đưa ra khu vực an toàn, mời các vị tin tưởng chúng tôi."

Một viên cảnh sát đứng trước đám đông, cầm loa lớn để trấn an. Nhưng khi nhìn thấy những người lao ra bị bắn thành tổ ong lại là học sinh, không ít phụ huynh đã khóc đến mức không thành tiếng.

"Xem ra họ sẽ không để cho người ngoài tiến vào."

Hắn lẩm bẩm, đồng thời quan sát những toán cảnh sát vũ trang đang tuần tra để tìm kiếm sơ hở, chuẩn bị lẻn vào trường học.

Mà đúng lúc này, hắn phát hiện một người đàn ông có hành động quái dị.

Người đó ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng phun bọt máu, vặn vẹo cơ thể đi qua trước đầu xe của hắn. Đúng lúc này, người đó đột nhiên ngã nhào bên cạnh xe hắn, cơ thể co giật, sắc mặt bắt đầu trắng bệch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn có chút nhíu mày: "Lúc này còn muốn ăn vạ?"

Đang lúc hắn dự định mở cửa bước xuống xe, trong lúc lơ đãng, hắn thoáng nhìn thấy cánh tay của người đàn ông kia đã bị cắn mất một miếng thịt.

Hắn do dự, bàn tay đang định mở cửa liền dừng lại.

Hai cảnh sát vũ trang ở phía đối diện đường thấy thế liền ngay lập tức cảnh giác, đem súng trong tay nhắm thẳng vào người đàn ông, chậm rãi tiến lại gần.

Một người trong số đó cầm lấy bộ đàm: "Đội trưởng, đội trưởng, phía đông nam trường học phát hiện một kẻ nghi là người bị nhiễm."

Chốc lát sau, trong bộ đàm truyền đến âm thanh: "Nếu có tư thế công kích, lập tức bắn chết!"

Trong lòng hắn hơi giật mình, xem ra một khi bị lây nhiễm thì liền không có chỗ để thương lượng. Nếu mất đi lý trí, quả thực sẽ bị bắn chết ngay lập tức.

Thân thể người đàn ông kia bắt đầu vặn vẹo theo một tư thế quái dị, khuôn mặt mài xuống đường nhựa, không quá vài lần đã trở nên máu thịt be bét.

Sau một khắc, người đàn ông đột nhiên dừng lại, cái đầu chậm rãi quay sang, nhìn về phía hai cảnh sát vũ trang kia.

Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy ánh mắt của người đó trong nháy mắt chuyển từ màu đen sang đỏ như máu, da mặt bị mài hỏng bắt đầu biến thành màu đen, đồng thời chảy xệ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Gầm!

Người đàn ông đột nhiên bạo khởi từ dưới đất, khuôn mặt há ra theo một biên độ khó mà tin nổi, nhào về phía hai cảnh sát vũ trang.

Hai cảnh sát vũ trang không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị giật mình, nhưng họ ngay lập tức tỉnh táo lại, lui sau mấy bước rồi bóp cò.

Một băng đạn bắn thẳng vào người đàn ông, xuyên thấu qua thân thể y, nhưng điều đó cũng không làm y dừng lại. Mãi đến khi một viên đạn găm thẳng vào mi tâm, bắn xuyên qua đầu, thân thể y mới mềm nhũn ngã gục xuống.

Hai cảnh sát vũ trang liếc nhìn nhau, cẩn thận tiến lên kiểm tra một phen. Thấy người đó đã không còn tiếng động, họ mới cất súng, tiếp theo khênh thi thể hướng về phía một chiếc xe sinh hóa ở đằng xa đi tới.

Hai cảnh sát vũ trang rời đi, chỗ dây cảnh giới kia liền không có ai trông coi. Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào.

Hắn lập tức cầm lấy chiếc rương, nhanh chóng tiến vào bụi cây phía sau dây cảnh giới. Hắn nghiêng người lật qua, tránh né những thanh sắt nhọn của hàng rào, thuận lợi tiến vào bên trong trường học.

Vững vàng tiếp đất, cũng may họ không hề phát hiện ra hắn. Hắn thầm nghĩ mình thật may mắn, vừa mới quay người lại thì đã nhìn thấy hai kẻ có khuôn mặt thối rữa. Bọn họ đang ngồi xổm ở góc tường, điên cuồng gặm ăn một cỗ thi thể.