Chương 2: Trần Gia
Chẳng bao lâu sau, một đoàn người vội vã tiến vào phòng Trần Xuyên. Dẫn đầu là một lão phụ nhân tóc bạc trắng, tuổi chừng ngoài sáu mươi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, đi cùng là một mỹ phụ trung niên tầm hơn ba mươi tuổi.
Lúc này, Trần Xuyên đã được thị nữ Tiểu Nhu đỡ ngồi dậy và uống xong hai chén nước. Tiểu Nhu chính là nàng thị nữ áo vàng vào phòng trước đó, cũng là nha hoàn thân cận nhất của nguyên chủ thân thể này.
"Gặp qua tổ mẫu, gặp qua mẫu thân."
Thấy lão phụ nhân và vị mỹ phụ bước vào, Trần Xuyên lên tiếng chào, định đứng dậy hành lễ. Hai người trước mắt không phải ai khác, chính là tổ mẫu Thiệu thị và mẹ đẻ Hoa thị của hắn.
Nhân khẩu Trần gia không tính là thịnh vượng, hiện tại cả gia tộc có ba thế hệ cùng chung sống. Người lớn tuổi nhất là Thiệu thị, tổ mẫu của hắn. Thế hệ tiếp theo là phụ thân hắn – Trần Trung, hiện là gia chủ nắm quyền điều hành toàn bộ Trần gia. Trần Trung cưới hai vị thê thiếp, một người là mẹ đẻ Hoa thị của Trần Xuyên, người còn lại là Nhị nương cũng họ Hoa. Ngoài ra, Trần Xuyên còn có một người nhị thúc là Trần Nghiệp, phụ trách lực lượng hộ vệ của gia tộc, thê tử của nhị thúc là Thương thị.
Đến thế hệ của Trần Xuyên là lứa trẻ nhất trong nhà, tổng cộng có năm người, gồm ba nam và hai nữ. Trần Xuyên xếp thứ ba. Đại ca hắn là Trần Đường, năm nay hai mươi lăm tuổi, là người lớn nhất trong đám hậu bối. Từ vài năm trước, Trần Đường đã bắt đầu hỗ trợ quản lý việc kinh doanh của gia tộc và bộc lộ thiên phú kinh thương xuất sắc. Trần Đường và Trần Xuyên đều do Hoa thị sinh ra, là anh em ruột thịt, quan hệ vô cùng gắn bó.
Kế đến là đại tỷ Trần Dung, hai mươi mốt tuổi, do Nhị nương sinh ra. Nàng và Trần Xuyên là chị em cùng cha khác mẹ, quan hệ ở mức bình thường vì Trần Dung đã nhiều năm không về nhà. Trong ký ức của Trần Xuyên, vị tỷ tỷ này từ nhỏ đã mơ ước làm nữ hiệp trừ gian diệt ác, cầm kiếm phiêu bạt thiên nhai. Năm mười ba tuổi, nàng được một vị đạo cô thu làm đệ tử rồi rời nhà đi biền biệt, họa hoằn lắm mới có thư từ gửi về.
Xếp dưới Trần Xuyên là một người đệ đệ và một người muội muội. Đệ đệ Trần Dương mười bảy tuổi, cùng mẹ với đại tỷ Trần Dung. Hắn suốt ngày chỉ biết ngao du hưởng lạc, ăn chơi trác táng, đúng chất một hoa hoa công tử. Tuy nhiên, may mắn là hắn không có hành vi ngang ngược hay ức hiếp dân lành, ngoài việc không lo làm ăn thì cũng không gây ra chuyện gì ác liệt. Người cuối cùng là muội muội Trần Thanh mới mười một tuổi, là con gái của nhị thúc Trần Nghiệp, được xem như con muộn trong nhà.
"Nhanh, đừng cử động, cứ nằm yên đó."
Thấy Trần Xuyên định hành lễ, Thiệu thị vội vàng tiến lại ngăn cản. Nhìn sắc mặt tái nhợt, suy yếu của tôn nhi, bà đau lòng nói:
"Tôn nhi ngoan của ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Thật sự là dọa chết tổ mẫu mà, đúng là nhờ liệt tổ liệt tông phù hộ."
Thiệu thị vừa nói vừa vỗ ngực trấn an. Hoa thị cũng quan tâm hỏi han:
"Con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe cứ nói với mẫu thân."
"Tạ ơn tổ mẫu và mẫu thân đã quan tâm. Xuyên nhi thấy ổn hơn nhiều rồi, không có gì khó chịu cả, chỉ là thân thể hơi mệt và có chút đói bụng."
"Vậy thì tốt, không sao là tốt rồi. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đói thì để tổ mẫu sai người chuẩn bị đồ ăn, rồi mời đại phu đến kiểm tra kỹ lại một lần nữa."
Dứt lời, Thiệu thị nhanh chóng quay sang phân phó người hầu phía sau.
Nửa canh giờ sau, Trần Xuyên dùng xong ít cháo loãng để lót dạ. Đại phu cũng đã tới, đó là một lang trung khoảng hơn năm mươi tuổi với chòm râu dê đặc trưng. Sau khi bắt mạch và kiểm tra kỹ lưỡng, vị lang trung lên tiếng:
"Lão phu nhân và phu nhân cứ yên tâm, Nhị thiếu gia đã không còn đáng ngại. Do hôn mê hai ngày không ăn uống nên thân thể có chút hư nhược, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là sẽ bình phục."
"Vậy thì tốt quá." Thiệu thị và Hoa thị cùng thở phào nhẹ nhõm, rồi Thiệu thị lại hỏi: "Thế nhưng đại phu, vì duyên cớ gì mà tôn nhi của ta lại đột nhiên hôn mê như vậy?"
"Chuyện này..."
Lang trung ngập ngừng. Thực tế, lão cũng không rõ nguyên nhân vì sao Trần Xuyên lại hôn mê. Qua kiểm tra, cơ thể hắn hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật gì. Nhưng nếu nói không tìm ra bệnh thì lại e sợ bị coi là lang băm, lão cân nhắc một hồi rồi mới đáp:
"Theo ý kiến của tại hạ, Nhị thiếu gia có lẽ do đọc sách quá lao tâm khổ tứ, lại hay thức đêm, cộng thêm thân thể vốn ít rèn luyện nên hơi yếu, dẫn đến mệt mỏi quá độ mà đột nhiên hôn mê."
"Hóa ra là vậy." Thiệu thị và Hoa thị không hề nghi ngờ lời giải thích này.
"Mệt mỏi quá độ sao?"
Trần Xuyên nghe vậy thì thầm không tin. Sau khi dung hợp ký ức của nguyên chủ, hắn hiểu rõ tình trạng của mình nhất. Dù nguyên chủ có chăm chỉ đọc sách đến mấy cũng không tới mức kiệt sức đến hôn mê. Hơn nữa, cảm giác đau đầu như búa bổ trước khi mất đi ý thức hoàn toàn không giống với biểu hiện của việc mệt mỏi thông thường. Tuy nhiên, dù trong lòng hoài nghi, hắn cũng không nói ra.
Sau khi mọi người rời đi, Trần Xuyên lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thân thể này hiện tại quá yếu ớt, hai ngày không ăn không uống khiến hắn di chuyển cũng khó khăn, chỉ có thể tiếp tục nằm giường tu dưỡng.
Giấc ngủ này kéo dài năm sáu tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn. Lúc này, Trần Xuyên cảm thấy đã có chút sức lực, hắn liền nhờ Tiểu Nhu đỡ xuống giường đi ra ngoài hít thở không khí.
Biết tin hắn đã có thể xuống giường, Thiệu thị và Hoa thị lại một lần nữa tới thăm hỏi. Đến buổi tối, phụ thân hắn là Trần Trung cùng đại ca Trần Đường và những người khác cũng lần lượt tới quan tâm, dặn dò hắn phải tẩm bổ thật tốt.
Nhờ dung hợp linh hồn và ký ức của nguyên chủ nên Trần Xuyên đối mặt với họ mà không thấy xa lạ hay khó chịu, hắn hoàn toàn thích nghi với thân phận mới này.
Những ngày sau đó, ngoài người trong nhà, còn có không ít người từ các đại gia tộc có tiếng ở huyện Thiếu Dương tới thăm hỏi. Thậm chí ngay cả Tri huyện cũng phái người mang lễ vật đến hỏi thăm sức khỏe của hắn. Có thể thấy, địa vị của Trần gia tại vùng này không hề tầm thường.
Trần Xuyên an tâm tĩnh dưỡng, đồng thời tranh thủ tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này. Đầu tiên, hắn tiếp tục thu nhận phần ký ức còn lại của nguyên chủ. Dù trước đó đã hấp thụ một phần, nhưng với một người đã sống hai mươi năm, lượng thông tin là cực kỳ đồ sộ, không thể xử lý hết trong một sớm một chiều. Việc này giúp ích rất nhiều cho hắn trong việc hòa nhập vào thực tại.
Kế đến là đọc sách. Sách vở luôn là kênh thông tin hữu hiệu nhất. Ở thế giới này, kỹ thuật tạo giấy còn lạc hậu, giá sách vô cùng đắt đỏ, người bình thường khó lòng mua nổi. May thay, Trần gia giàu có lại chú trọng việc học hành của con cháu nên trong phủ có một thư khố riêng, tích trữ rất nhiều đầu sách.
Phần lớn sách ở đây liên quan đến khoa cử, kinh nghĩa, chú giải và cổ sử, còn lại là thi từ văn chương. Cuối cùng là một số ít sách địa lý và kỳ văn dị sự.
[Hoài Thủy có vật lạ, dài tới trăm thước, mỗi khi xuất hiện thường tạo ra sóng lớn nhấn chìm tàu thuyền. Dân cư hai bờ sợ hãi, bèn lập miếu thờ Hà Thần, dùng vật tế lễ để cầu bình an...]
[Phía bắc Kim Hoa có chùa Lan Nhược, ngôi chùa đã bị bỏ hoang nhiều năm, không còn tăng lữ. Nhưng mỗi khi đêm xuống lại vang lên tiếng đàn từng cơn, đồn rằng có nữ quỷ quấy phá, mê hoặc những kẻ qua đường không biết chuyện...]
Ngoài ra, Trần Xuyên còn phát hiện trong thư khố có một số cuộn hồ sơ ghi chép về các vụ án kỳ lạ.
[Năm Vĩnh An thứ hai mươi mốt, tại thôn Hạ Giang, hơn hai trăm dân làng mất tích bí ẩn chỉ sau một đêm, nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn...]
[Năm Vĩnh An thứ hai mươi hai, thủy quái làm loạn giết hại mười lăm người, sau đó bị một hòa thượng điên giết chết...]
[Năm Vĩnh An thứ hai mươi lăm, tại núi Thiếu Dương ngoại thành có lang yêu làm hại khách qua đường, sau đó bị một đạo sĩ phương xa chém giết.]
[Năm Vĩnh An thứ hai mươi bảy, tiên tổ Trịnh thị hóa thành cương thi gây họa, may mắn phát hiện kịp thời, giữa thanh thiên bạch nhật đã đào mộ thiêu hủy.]
Từng trang hồ sơ, từng vụ án kỳ quái lật mở khiến Trần Xuyên bắt đầu cảm thấy không ổn. Đây chẳng lẽ là thế giới quỷ quái sao? Đặc biệt là khi thấy ghi chép về "phía bắc Kim Hoa có chùa Lan Nhược", trái tim hắn không khỏi chấn động.
"Kim Hoa? Lan Nhược Tự? Đây là thế giới Liêu Trai sao?"
Kiếp trước sau khi xem phim, hắn đã tìm đọc nguyên tác Liêu Trai. Trong phim, Lan Nhược Tự nằm ở huyện Quách Bắc, nhưng thực tế trong nguyên văn không hề có địa danh này mà là "đi đến Kim Hoa, tới Bắc Quách", ý chỉ phía ngoài cửa bắc của vùng Kim Hoa. Trong nguyên tác, Lan Nhược Tự đích thực ở Kim Hoa chứ không phải huyện Quách Bắc như trên phim ảnh.