Logo

[Dịch] Liêu Trai Kiếm Tiên

Chương 5. Chương 5: Tập võ (1)

Chương 5: Tập võ (1)

Nửa canh giờ sau.

Tại địa điểm cách cửa nam huyện Thiếu Dương mười dặm, Trần Xuyên ngồi trên xe ngựa, đi tới trước cổng một tòa giáo trường.

Chung quanh giáo trường là những cánh đồng bát ngát trải dài dọc hai bên bờ một con sông lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, hắn có thể thấy không ít bóng người đang bận rộn cày cấy. Đây đều là ruộng đất của Trần gia, và giáo trường này cũng chính là nơi đám hộ vệ Trần phủ thường xuyên luyện tập. Bên trong bày biện đủ loại cọc gỗ, bao cát, giá vũ khí cùng những dụng cụ huấn luyện thông thường khác.

Tin tức Trần Xuyên tới đây đã được tôi tớ đi theo báo trước từ nửa đường. Bởi vậy, khi xe ngựa dừng lại trước cổng giáo trường, toàn bộ hộ vệ Trần gia đã tề tựu đông đủ, xếp hàng chỉnh tề để nghênh đón. Những hộ vệ này ai nấy đều là hán tử cao lớn cường tráng, trên thân toát ra khí tức bưu hãn, khác hẳn với dáng vẻ gầy gò, xanh xao vì đói khổ của phần lớn dân chúng bên ngoài.

Để bồi dưỡng được đội ngũ này, Trần gia đã tiêu tốn không ít lương thực cùng tiền bạc. Trong thế giới này, người bình thường lo cái ăn cái mặc còn khó, tự nhiên không cách nào có được thân hình tráng kiện như vậy.

Trần Xuyên bước xuống từ xe ngựa.

"Tham kiến Nhị thiếu gia."

Đám hộ vệ đồng thanh hành lễ, tiếng vang rền trời. Lúc này trong giáo trường có chừng ba mươi, bốn mươi người, dẫn đầu là một hán tử cường tráng mặc kình trang ngắn tay màu đen, lộ ra đôi cánh tay cuồn cuộn bắp thịt, chính là Chu Chính.

Chu Chính có tướng mạo bình thường, dáng người không quá cao lớn, làn da hơi sạm đen. Giữa đám hộ vệ, y trông không mấy nổi bật nhưng lại toát ra khí chất trầm ổn, đáng tin.

"Không cần đa lễ. Ta tới tìm Chu hộ vệ, những người khác cứ tiếp tục làm việc của mình đi, không cần quá để ý đến ta."

Trần Xuyên vừa dứt lời, đám hộ vệ lập tức tản ra, chỉ còn lại mình Chu Chính đứng đó.

"Không biết Nhị thiếu gia tìm thuộc hạ có chuyện gì sai bảo?" Chu Chính cung kính hỏi.

"Nghe danh Chu hộ vệ võ nghệ cao cường, ta tới đây là muốn thỉnh giáo, học tập một chút võ nghệ, mong Chu hộ vệ chỉ dạy." Trần Xuyên không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Nhị thiếu gia muốn học võ?"

Chu Chính ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới mục đích của Trần Xuyên. Y biết rõ địa vị của vị thiếu gia này trong phủ. Trần Xuyên vừa mới cập quan đã thi đỗ tú tài, tiền đồ rộng mở, là niềm hy vọng lớn nhất của Trần gia trên con đường khoa cử, chờ mong hắn một mai công thành danh toại, làm rạng danh tổ tông.

"Nhị thiếu gia muốn học, thuộc hạ tự nhiên sẽ tận lực chỉ dạy. Chỉ là... phía lão phu nhân, lão gia cùng phu nhân thì sao?"

Chu Chính do dự lên tiếng. Y vốn là người giang hồ lục lâm, năm xưa bị kẻ thù truy sát đến huyện Thiếu Dương, may nhờ được Trần gia cứu mạng mới giữ được hơi tàn. Vì báo ân, y đã ở lại Trần gia. Nhiều năm qua, Trần gia đối đãi với y rất tốt, còn giúp y cưới vợ sinh con, ân tình này sâu nặng vô cùng.

Bởi vậy, nếu Trần Xuyên muốn học võ, y không hề có ý giấu giếm. Huống hồ võ học của y cũng chẳng phải bí kíp tuyệt đỉnh gì, với thế lực của Trần gia, nếu muốn tìm công pháp tốt hơn cũng không khó. Điều Chu Chính lo lắng thực sự là sợ các bậc trưởng bối trong phủ không đồng ý, bởi Trần Xuyên vốn là "mầm non" đèn sách của cả gia tộc.

"Tổ mẫu cùng phụ mẫu ta thì ngươi không cần lo lắng. Đêm nay về phủ ta sẽ thưa chuyện rõ ràng với họ. Hơn nữa, ta tập võ không phải để bỏ văn theo võ, chỉ là sau trận bệnh nặng này, ta nhận thấy cơ thể mình quá yếu ớt. Nếu không có sức khỏe, con đường khoa cử sau này cũng khó lòng chống chọi. Ta chỉ cầu cường thân kiện thể, không mong đạt tới thành tựu võ học kinh thiên động địa gì."

Trần Xuyên đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước. Nghe vậy, Chu Chính mới giãn cơ mặt, nghĩ đến việc thiếu gia từng hôn mê bất tỉnh, y liền cảm thấy điều này cũng hợp tình hợp lý.

"Nếu đã vậy, chắc hẳn lão gia và phu nhân cũng sẽ ủng hộ thiếu gia. Tuy nhiên, tập võ không phải chuyện một sớm một chiều. Hôm nay ta sẽ giảng giải trước cho người về căn bản của võ đạo, còn việc tập luyện thực thụ hãy để ngày mai bắt đầu. Đêm nay ta sẽ dựa trên thể trạng của thiếu gia để lập ra một kế hoạch phù hợp, thiếu gia cũng nhân lúc này về thương lượng với gia đình một chút."

Chu Chính vẫn có phần lo ngại Thiệu thị sẽ phản đối. Trần Xuyên cũng hiểu tâm lý của y, hắn không vội vã gì vài canh giờ, hơn nữa học lý thuyết cơ bản trước cũng là điều tốt.

"Được, vậy làm phiền Chu hộ vệ."

Trần Xuyên khách khí đáp lời, sau đó trở lại xe ngựa thay sang bộ quần áo luyện công đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Nhu đứng bên cạnh cũng nhanh chóng sai một tên tôi tớ chạy về phủ báo tin.

"Tiến Chi muốn học võ với Chu hộ vệ sao?"

Tại Trần phủ, Thiệu thị và Hoa thị vừa nghe tôi tớ báo tin thì không khỏi kinh ngạc.

"Vâng, thiếu gia nói sau trận bệnh vừa rồi mới thấy thân thể yếu nhược. Nếu sức khỏe không đảm bảo thì khó lòng theo đuổi khoa cử lâu dài, nên muốn học võ để rèn luyện thân thể."

Nghe xong lời của tôi tớ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Xuyên không từ bỏ việc học là họ đã yên tâm phần lớn. Nhớ lại lời đại phu dặn dò khi hắn còn hôn mê, Thiệu thị liền gật đầu:

"Xuyên nhi nói rất đúng. Thân thể là cái gốc của con người, dù có tài trạng nguyên mà sức khỏe héo mòn thì cũng vô dụng. Trước đây là ta thiếu sót trong việc cân nhắc. Ngươi về báo lại với Chu hộ vệ, bảo y nhất định phải tận tâm chỉ dạy Nhị thiếu gia."

"Tuân lệnh."

Tại giáo trường phía nam thành, Trần Xuyên đã bắt đầu bài học đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Chu Chính.

Căn bản võ đạo mà Chu Chính nhắc tới thực chất rất đơn giản, đó chính là: Đứng trung bình tấn.

"Người luyện võ có câu: 'Luyện võ trước luyện công phu đứng cọc'. Cái gọi là đứng cọc chính là luyện đôi chân, luyện hạ bàn." Chu Chính vừa uốn nắn tư thế cho Trần Xuyên, vừa giảng giải. "Chỉ khi hạ bàn vững chãi, việc tập luyện sau này mới có hiệu quả. Nếu hạ bàn không vững, khi đối địch chỉ cần bị chạm nhẹ đã ngã, thì còn nói gì đến việc đánh trả?"

Trần Xuyên gật đầu tán thành. Hắn vốn là kẻ ngoại đạo đối với võ học, lúc này tự nhiên là nghe theo mọi lời chỉ dạy của đối phương.

"Pháp môn này gọi là Trạm Thung Công, là phương pháp rèn luyện cơ bản nhất. Thiếu gia đừng khinh thường nó. Có câu 'thứ càng đơn giản lại càng khó tinh thông'. Trạm Thung Công nhập môn thì dễ, nhưng muốn đạt tới đại thành thì muôn vàn khó khăn. Những người luyện võ trên đời này có thể đạt tới cảnh giới đại thành của bộ công pháp này chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Bất kỳ công pháp nào khi luyện tới đại thành đều có điểm phi thường. Tương truyền, người luyện Trạm Thung Công đến đỉnh cao, đôi chân chạm đất như mọc rễ, thân hình vững chãi như núi cao, dù đứng trên vách đá treo leo cũng tựa như đi trên bình địa."

Vậy là ngươi cũng chưa luyện tới đại thành. Trần Xuyên thầm nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ.

"Cốt lõi của Trạm Thung Công nằm ở hai phần: Một là tư thế đứng, hai là phương pháp hô hấp thổ nạp. Khi kết hợp được hai thứ này, dùng nhịp thở để lôi kéo các khối cơ bắp ở chân cùng vận động, đó mới thực sự là nắm được tinh túy và chính thức nhập môn."

"Tư thế của thiếu gia cơ bản đã đúng, giờ hãy chú ý nhìn kỹ nhịp thở của ta."

Chu Chính nói đoạn liền đứng vào tư thế trung bình tấn ngay cạnh Trần Xuyên.

"Hít vào... Thở ra..."

"Hít vào... Thở ra..."

Sau khi định hình tư thế, Chu Chính bắt đầu điều hòa nhịp thở. Trần Xuyên nhận ra nhịp thở này có đôi chút khác biệt với bình thường nhưng vô cùng quy luật. Theo mỗi nhịp thở của Chu Chính, các thớ cơ trên đôi chân y dường như cũng rung động theo một tiết tấu nhất định.

Trần Xuyên nhận thấy sự chuyển động của cơ bắp đó không phải do y cố ý điều khiển, mà giống như bị chính nhịp thở lôi kéo theo.

"Thiếu gia, hãy thử làm theo nhịp thở của ta."

Trần Xuyên lập tức điều chỉnh hơi thở, phối hợp với việc thổ nạp bằng miệng, từ từ bắt nhịp với Chu Chính. Chỉ một lát sau, nhịp thở của hai người đã gần như trùng khớp hoàn toàn.

Ngay lúc đó, Trần Xuyên đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Đôi chân vốn đang đau nhức vì đứng lâu tưởng chừng không trụ vững được nữa, bỗng chốc các thớ cơ như được kết nối với nhịp thở, bắt đầu vận động nhịp nhàng. Cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức được xoa dịu đi đáng kể.

Hắn tiếp tục thử nghiệm, cảm giác ngày càng trở nên rõ nét. Theo từng hơi thở, cơ bắp ở chân như đang "thở" cùng hắn, từng chút một vận động theo quy luật, dường như hơi thở chính là sợi dây lôi kéo sức mạnh toàn thân.

Chu Chính đứng bên cạnh chứng kiến sự thay đổi của Trần Xuyên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tốc độ nắm bắt của vị thiếu gia này nhanh đến mức vượt xa dự tính của y.