Logo

[Dịch] Liêu Trai Kiếm Tiên

Chương 774. Chương 774: Chứng Đạo

Chương 774: Chứng Đạo

Đêm xuống, tại hậu hoa viên thuộc Tiêu Diêu vương phủ.

"Nhị ca."

Tiêu Diêu vương Trần Dương, người đã ngoài ba mươi với chòm râu dê dưới cằm, lập tức đứng dậy khỏi đình nghỉ mát. Hắn nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, gương mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

Đó là một nam tử toàn thân bạch y, diện mạo thoạt nhìn chỉ chừng đôi mươi, tuấn mỹ vô song. Dẫu hơn hai mươi năm đã trôi qua, năm tháng dường như chẳng hề để lại dấu vết nào trên gương mặt ấy.

"Sắp rời đi rồi, ta ghé thăm đệ một chút."

Bóng người nhìn Trần Dương nở nụ cười ôn hòa, người này không phải Trần Xuyên thì còn là ai.

Nghe vậy, niềm vui trên mặt Trần Dương tan biến quá nửa. Hắn tiến lên dẫn Trần Xuyên vào đình ngồi xuống, rồi sai người hầu đi chuẩn bị rượu thịt.

"Nhị ca định khi nào khởi hành?"

"Ba ngày sau. Đến lúc đó ta sẽ Chứng Đạo, sau đó đưa bọn Văn Ngọc, Tử Kỳ lên thuyền Bỉ Ngạn rời đi. Lần này đi rồi, ngày về khó định. Phụ thân và Nhị thúc đều đã cao tuổi, sau khi ta đi, chuyện trong nhà đành giao lại cho đệ và đại ca."

"Thanh kiếm này, giao cho đệ."

Trần Xuyên lấy ra một thanh trường kiếm đỏ rực như máu, đưa về phía Trần Dương.

"Cái này là...?"

Đồng tử Trần Dương co rụt lại. Ngay khoảnh khắc nhìn vào thanh huyết kiếm, hắn cảm thấy như có khung cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông hiện ra trước mắt, tâm thần suýt chút nữa chao đảo không vững.

"Đây là Ma Kiếm. Sau khi ta đi, nó sẽ cùng Thiếu Thương Kiếm ở lại trấn giữ Trần gia trong vòng hai trăm năm. Kiếm này, do đệ bảo quản."

Nói đoạn, Trần Xuyên đặt Ma Kiếm vào tay Trần Dương. Hắn sắp Chứng Đạo phi thăng, mang theo người thân rời khỏi thế giới này. Nếu hắn đi rồi mà Trần gia không có vũ lực tuyệt đối tọa trấn, kết cục ra sao là điều dễ hiểu. Ở thế giới này, mọi quyền lực hay địa vị đều phải xây dựng trên nền tảng thực lực, đặc biệt là hoàng quyền.

Thiếu đi Trần Xuyên, nếu Trần gia không có sức mạnh khiến kẻ khác phải kiêng dè thì giang sơn này khó lòng giữ vững. Dù hiện tại có thể dựa vào uy vọng để duy trì nhất thời, nhưng về lâu dài thì không thể.

Chính vì thế, việc để lại đủ sức mạnh răn đe là điều cần thiết. Trần Xuyên đã thỏa thuận với Thiếu Thương Kiếm và Ma Kiếm: Sau khi hắn rời đi, hai thanh thần binh này sẽ tiếp tục ở lại, trợ giúp thủ hộ Trần gia cùng Trần Quốc trong hai trăm năm.

Còn sau hai trăm năm đó, nếu Trần gia vẫn không thể tự mình lớn mạnh thì dù có bị hủy diệt cũng chẳng còn gì để nói. Với tư cách là người đi trước, Trần Xuyên làm đến bước này đã là tận tình tận nghĩa, cho hậu duệ đủ thời gian để phát triển. Nếu nắm giữ tài nguyên thiên hạ trong tay suốt hai thế kỷ mà vẫn vô dụng, vậy thì đó là cái số của bọn họ.

Trần Xuyên không có ý định bảo hộ Trần gia đến thiên thu vạn đại. Hắn có thể tạo ra điều kiện tốt nhất cho hậu bối, nhưng nếu chúng không có năng lực thì cứ để mặc tự sinh tự diệt.

"Hoàng vị ta đã truyền cho đại ca, cùng với thanh Thiếu Thương Kiếm. Tuy nhiên, đại ca nhân đức có thừa nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán, nhiều khi làm việc dễ động lòng trắc ẩn. Trần gia ta giờ đã là hoàng tộc, mà đã là người nhà đế vương thì đôi khi không được phép nương tay. Vì vậy, ta giao Ma Kiếm cho đệ bảo quản. Khi nào đại ca vì mềm...

.................