Logo

[Dịch] Liêu Trai Lộ Trường Sinh Chí

Chương 4. Chương 4: Xuyên Qua

Chương 4: Xuyên Qua

Ba ngày sau, vào buổi sáng sớm, Dương Hằng khoác lên mình bộ đạo bào mới toanh, đội đạo quan chỉnh tề. Trong ánh mắt hâm mộ của đám tiểu đạo sĩ, hắn ung dung tiến vào đại điện.

Dưới sự dẫn dắt của các đạo sĩ tại đây, Dương Hằng trải qua một loạt nghi lễ phức tạp. Sau khi nghi thức kết thúc, hắn chính thức bái Thanh Hư – vị phương trượng già của Tam Thanh Quán – làm thầy. Lão phương trượng ban cho hắn pháp hiệu là Hi Đàm. Đối với một kẻ mới nhập môn như Dương Hằng, hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa của cái tên này.

Ở đoạn cuối nghi lễ, lão phương trượng trao cho hắn một chiếc đồng ấn. Đây chính là quan ấn của hắn. Sau khi hoàn tất thủ tục thụ lục, trên Thiên Giới, Dương Hằng cũng được xem là người có danh phận, một vị quan nhỏ có phẩm cấp.

Quan hàm chính thức của hắn là: Thái Cực Tả Cung Chưởng Tiên Quan Thượng Thanh Tư Mệnh Thiêm Thư Lôi Đình Đô Ti Sự. Theo quy định của Đạo giáo Thiên Cung, đây là chức quan thất phẩm. Có lẽ nể mặt Dương Khang, lão phương trượng đã đặc cách cho hắn vượt cấp từ tòng thất phẩm lên thẳng chính thất phẩm.

Xong xuôi mọi việc, Dương Hằng để lại số tài khoản ngân hàng của mình, rồi mang theo giấy tờ chứng nhận của lão phương trượng, hướng về một thị trấn cách đó hơn một trăm cây số.

Suốt dọc đường, Dương Hằng ngồi xe buýt. Hành khách và nhân viên trên xe nhìn thấy một vị đạo sĩ trẻ tuổi mới xuất đạo như hắn thì tỏ ra vô cùng cung kính. Lúc xuống xe, ông chủ xe nhất quyết không lấy tiền, thậm chí còn vỗ ngực cam đoan rằng sau này nếu Hi Đàm đạo trưởng có vào thành, cứ báo tên ông ta thì toàn bộ các tuyến xe buýt đường dài đều sẽ được miễn phí.

Dương Hằng cảm kích không thôi, liên tục đáp lễ và hứa rằng sau này nếu có việc gì cần, cứ tìm đến tiểu đạo quán của hắn, hắn nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.

Tạm biệt ông chủ xe, hắn rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào thôn trang. Dương Hằng vốn tưởng tiểu đạo quán nằm ngay trong thôn, nhưng đi vòng quanh một lượt vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành tìm đến Ủy ban thôn để hỏi thăm tình hình từ lão thôn chi thư.

Vừa nghe Dương Hằng nói đến tiếp quản đạo quán, lão chi thư nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Phải công nhận rằng Dương Hằng có vẻ ngoài rất thành thật, lại thêm bộ đạo bào trên người khiến ai nhìn vào cũng thấy an tâm.

"Đạo trưởng, tiểu đạo quán kia đã đóng cửa gần một tháng nay rồi. Nếu ngươi muốn tiếp quản thì phải làm một vài thủ tục."

Nghe vậy, Dương Hằng vội vàng lấy từ trong ngực áo ra bức thư giới thiệu của sư phụ Thanh Hư cùng các văn kiện của giáo hội, cung kính dâng lên.

Lão nhân cầm lấy văn kiện, vừa mở ra xem, trên mặt đã lộ rõ nụ cười: "Ngươi là đồ đệ của Thanh Hư sao?"

"Vâng."

"Nói vậy thì chúng ta là người một nhà rồi. Năm đó Thanh Hư xuất gia chính tại tiểu đạo quán phía sau núi kia, tính ra hai ta cũng đã quen biết nhau mấy chục năm."

Vậy là không cần thủ tục rườm rà, lão chi thư đích thân dẫn Dương Hằng hướng về phía sau núi. Vừa đi, lão vừa giới thiệu về tình hình trong thôn:

"Thôn này gọi là Từ Gia Bảo. Trước kia đa số người đều họ Từ, nhưng sau này qua bao biến động, người lánh nạn kéo đến, giờ họ Từ chỉ còn chiếm một nửa. Còn về tiểu đạo quán kia, nghe nói đã tồn tại cả ngàn năm rồi, chẳng biết thật giả ra sao, nhưng mọi người đều truyền tai nhau như vậy."

Dương Hằng vừa đáp lời vừa bám theo bước chân lão nhân. Lên đến lưng chừng núi, một tòa đạo quán nhỏ cuối cùng cũng hiện ra. Khi đứng trước cổng, hắn đưa mắt quan sát. Đạo quán tuy nhỏ nhưng không hề cũ nát, trông như vừa mới được trùng tu.

Lão chi thư lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa trao cho Dương Hằng: "Đây là chìa khóa vị chủ trì trước khi đi đã gửi lại cho ta. Được rồi, ta không vào nữa đâu."

Nói xong, lão phất tay, chắp tay sau lưng lững thững đi xuống núi. Dương Hằng cầm chìa khóa trong tay, miệng không ngừng thở dốc. Quãng đường từ dưới thôn lên đây không hề ngắn, lại còn phải leo dốc khiến hắn mệt bở hơi tai. Nhìn dáng vẻ ung dung của lão chi thư, hắn đột nhiên hoài nghi chính mình. Một lão già đi đoạn đường này còn không thấy mệt, vậy mà hắn lại thở chẳng ra hơi, chẳng lẽ sức khỏe của hắn có vấn đề?

Hắn lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó, bước đến trước cửa. Lúc này, hắn mới ngước nhìn tấm biển treo phía trên, thấy ba chữ lớn: Đăng Thiên Quán.

Tra chìa vào ổ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa. Một tiếng "cọt kẹt" vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra một cách dễ dàng. Dương Hằng xách hành lý vào sân, đưa mắt nhìn quanh. Tiền viện chỉ rộng chừng bốn năm mươi mét vuông, chính giữa sân có một cây đại thụ chọc trời. Phía sau cây đại thụ là đại điện của đạo quán.

Giờ đã là một đạo sĩ, lần đầu tiên đến đây, hắn nghĩ mình đương nhiên phải thắp nén nhang cho các vị thần tiên. Hắn đặt hành lý bên ngoài, mở cửa bước vào đại điện. Bên trong cung phụng ba vị thần không khác gì những đạo quán khác: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.

Dương Hằng thi lễ một cái rồi bước tới bàn thờ, lấy ba nén hương châm lửa, cung kính cắm vào bát hương rồi quỳ xuống dập đầu ba cái. Làm xong lễ nghi, hắn đứng dậy quan sát kỹ tượng thần.

Lúc đầu hắn không thấy có gì lạ, nhưng khi nhìn vào vị Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chính giữa, hắn càng nhìn càng thấy không ổn. Cảm giác có điều gì đó rất khác thường so với những nơi khác. Hắn đứng dưới điện quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kỳ quặc: Trên ngón tay của tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đeo một chiếc nhẫn đá.

Dương Hằng thầm nghĩ chắc hẳn vị chủ trì tiền nhiệm quá rảnh rỗi nên mới đeo nhẫn vào cho tượng thần. Hắn thở dài, xem ra nơi này quạnh quẽ đến mức người ta mang cả tượng thần ra làm trò đùa. Hắn nghĩ mình nên tháo nó xuống, kẻo sau này sư phụ đến kiểm tra thấy cảnh này lại trách phạt hắn không biết giữ gìn sự tôn nghiêm của tổ sư.

Hắn kéo một chiếc ghế đặt trước thần đài, cẩn thận trèo lên, không quên chắp tay khấn vái: "Ba vị tổ sư đại xá, tiểu đạo không có ý mạo phạm."

Khấn xong, hắn bước lên thần đài, đi đến trước tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hành lễ một lần nữa rồi run rẩy vươn tay gỡ chiếc nhẫn đá ra. Sau khi đã cầm được chiếc nhẫn, hắn lùi lại một bước chuẩn bị xuống dưới.

Nào ngờ, hắn quên mất mình đang mặc bộ đạo bào lòe xòe, vạt áo dài lập tức vướng vào chân khiến hắn mất đà. Dương Hằng ngã nhào từ trên thần đài xuống. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ: "Xong rồi, đắc tội thần tiên nên bị báo ứng rồi!"

Đầu hắn đập mạnh vào cạnh bàn thờ, cả người ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc hắn ngất đi, vết thương trên đầu chảy máu, thấm dần vào chiếc nhẫn đá đang cầm trong tay. Chiếc nhẫn vừa chạm vào máu liền tỏa ra ánh hồng quang rực rỡ, sau đó là một làn hào quang ngũ sắc bao trùm lấy cơ thể hắn. Một luồng sáng chói lòa lóe lên, rồi mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Thế nhưng, bên trong đại điện Đăng Thiên Quán lúc này đã không còn thấy bóng dáng Dương Hằng đâu nữa. Chỉ còn ba vị Tam Thanh tổ sư vẫn lặng lẽ ngồi đó, chứng kiến tất thảy.

Chẳng biết bao lâu sau, Dương Hằng mới mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Hắn vội vàng bật dậy, quấn chặt lấy bộ đạo bào trên người rồi nhìn ngó xung quanh.

Khi nhìn rõ nơi mình đang đứng, Dương Hằng sững sờ đến mức mồm chữ O mắt chữ A, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Đây không còn là tiểu đạo quán kia nữa, mà là một vùng hoang vu hẻo lánh. Nhìn cỏ cây héo úa và những cơn gió lạnh rít qua, có vẻ như đã là tiết cuối thu.

Vấn đề là, lúc nãy hắn vẫn còn đang ở giữa mùa hè, mặc áo dài một chút thôi đã thấy nóng, vậy mà chỉ chớp mắt đã sang mùa thu. Điều này khiến hắn vừa không hiểu nổi, vừa thấy hoang mang.

"Ai đang trêu chọc ta đấy?" Hắn hét lớn vào hư không. "Dương Khang phải không? Đừng trốn nữa, ta thấy ngươi rồi!"

Hắn gào thét một hồi lâu nhưng chẳng có tiếng trả lời. Ngay lúc hắn đang bất lực, từ trong núi sâu xa xa bỗng vang lên tiếng gầm của dã thú. Dương Hằng run bắn người. Nghe tiếng gầm này, chắc chắn đó không phải loài vật hiền lành gì. Hắn nghĩ bụng phải mau chóng rời khỏi đây, tìm người hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Hắn lật đật che kín đạo bào, chạy thục mạng xuống núi. Cũng may là thuận lợi, khi hắn chạy đến chân núi, con dã thú kia vẫn chưa xuất hiện. Đứng từ đây nhìn ra xa khoảng mười dặm, hắn thấy có một thôn trang nhỏ. Điều này khiến hắn mừng rỡ, quên cả mệt nhọc mà tiếp tục chạy về phía đó.

Đúng là "nhìn núi chạy chết ngựa", nhìn thì thấy gần nhưng khi đi mới thấy xa thăm thẳm. Dương Hằng phải đi bộ ròng rã một giờ đồng hồ mới đến được cổng thôn. Thế nhưng đến nơi rồi, hắn lại chẳng dám bước vào.

Không phải vì trong thôn có yêu ma, mà bởi vì cách ăn mặc của những người nông dân ở đây quá đỗi cổ quái. Ai nấy đều mặc y phục cổ xưa, trên đầu búi tóc. Dương Hằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đưa tay che nắng, nhìn quanh quất xem có máy quay phim nào không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng đoàn làm phim nào.

Dù sao hắn cũng đã từng đọc qua vài cuốn sách về xuyên không, đối mặt với tình cảnh quỷ dị này, Dương Hằng nhanh chóng nhận ra: e rằng mình đã thực sự xuyên không rồi.