Chương 5: Bất đắc dĩ
Dương Hằng đứng trước cửa sơn trang do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào bên trong để nắm bắt tình hình.
Hạ quyết tâm xong, hắn chỉnh đốn lại y phục, cố giữ phong thái thong dong, chậm rãi rảo bước về phía cổng thôn. Lúc này, vài người dân làng đang qua lại trông thấy một đạo sĩ lạ mặt tiến đến thì đều ném tới những ánh mắt tò mò. Dương Hằng bị nhìn đến mức đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định.
Đến đầu thôn, hắn thấy dưới gốc đại thụ có mấy lão giả đang ngồi đánh cờ. Dương Hằng nhanh chóng đi tới, hướng về phía các lão trượng chắp tay hành lễ:
— Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn! Các vị lão trượng, xin hỏi nơi này là địa giới nào?
Nghe tiếng hỏi, mấy lão giả ngẩng đầu lên đánh giá Dương Hằng một lượt. Trong đó, một người có vẻ uy vọng nhất đứng dậy chắp tay đáp lễ:
— Vị đạo trưởng này, nơi đây là Kháo Sơn Truân. Ngài định lên huyện thành phải không?
Dương Hằng vốn chẳng biết huyện thành ở phương nào, nhưng vẫn làm bộ gật đầu xác nhận. Lão trượng kia tốt bụng chỉ tay về một con đường rồi nói:
— Đạo trưởng cứ theo đường này đi về phía Nam hơn năm mươi dặm là tới huyện thành.
Nghe xong, chân mày Dương Hằng khẽ nhíu lại. Hắn bây giờ đang trong cảnh không một xu dính túi, lại vừa đói vừa khát, e rằng chưa kịp tới huyện thành thì đã kiệt sức dọc đường.
Lúc này, một lão trượng khác nhận thấy đạo bào của Dương Hằng tuy còn tốt nhưng bám đầy bùn đất, trên người lại không có hành lý tùy thân, đoán chừng vị đạo sĩ này đang gặp lúc khó khăn. Lão trượng ấy tâm địa thiện lương, liền đứng dậy mời hắn về nhà dùng bữa cơm chay. Dương Hằng đang mong còn không được, lập tức liên tục nói lời cảm ơn.
Trên đường đi, Dương Hằng hỏi thăm danh tính vị ân nhân. Nguyên lai lão trượng này trông vẻ ngoài già nua nhưng thực chất chưa tới năm mươi tuổi, họ Vương, tên gọi Nhị Đản. Gia cảnh lão cũng thuộc diện khá giả trong thôn, có mấy mẫu ruộng, hai con trai đều đã thành gia lập thất, cháu nội cũng đã biết đi. Chính vì có chút tích súc, lão mới dám đưa Dương Hằng về nhà khoản đãi; nếu là những hộ khác phải thuê ruộng của phú hộ để cày cấy thì cũng chẳng dư dả gì.
Khi tới một căn nhà dân khá khang trang giữa thôn, lão trượng gõ cửa gọi lớn:
— Bà nó ơi, mở cửa!
— Ơ kìa, có chuyện gì mà gấp thế?
Theo tiếng đáp, cánh cổng nhỏ mở ra, một lão phụ nhân xuất hiện. Dương Hằng đứng phía sau nhìn qua, thật sự không tài nào đoán nổi tuổi tác của bà. Lúc nãy hắn nhìn Vương lão trượng cứ ngỡ đã sáu bảy mươi, ai dè người ta chưa tới năm mươi tuổi.
— Bà nó chuẩn bị chút cơm chay, vị này là Hi Đàm đạo trưởng.
Lão phụ nhân quan sát Dương Hằng một lượt, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng xuống bếp. Vương lão trượng mời Dương Hằng vào nhà chính, rót cho hắn bát nước nóng. Dương Hằng từ lúc tỉnh lại đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, lại phải đi bộ một quãng đường dài nên cổ họng khô khốc. Trông thấy bát nước, hắn không chút khách khí, bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Nước vào đến đâu mát lòng đến đó, Dương Hằng cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Hắn dùng ống tay áo quẹt miệng, đứng dậy hành lễ thật sâu với lão trượng:
— Đa tạ Vương lão trượng!
— Đạo trưởng không cần khách sáo.
Chẳng bao lâu sau, lão phụ nhân bưng lên bát mì thô, chỉ nêm chút tương liệu đơn giản chứ không có gia vị gì cầu kỳ. Bà có chút ngại ngùng đặt bát mì xuống:
— Đạo trưởng đừng chê, nhà nông không có gì linh đình, chỉ có bấy nhiêu để chiêu đãi ngài.
Dương Hằng nào dám trách móc, hắn đứng dậy thi lễ rồi mới cầm đũa ăn ngấu nghiến. Vương lão trượng ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn ngon lành thì mỉm cười hài lòng.
Đang lúc Dương Hằng ăn đến tâm đắc, ngoài cổng viện bỗng có tiếng gọi lớn:
— Vương lão đầu, có nhà không?
Vương lão trượng nghe tiếng liền đứng dậy, dặn dò Dương Hằng cứ tự nhiên rồi ra ngoài tiếp khách. Dương Hằng tiếp tục xử lý bát mì, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sành sanh. Hắn ngồi tại chỗ xoa bụng, thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi vừa vào thôn đã gặp được người tốt.
Một lúc sau, Vương lão trượng dẫn theo một nam tử trung niên ăn vận lịch sự đi vào. Dương Hằng thấy người lạ liền đứng dậy chào hỏi.
— Đạo trưởng, vị này là Lưu quản gia của nhà Vương đại thiện nhân trong thôn. Ông ấy có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ.
Dương Hằng nghe vậy thì có chút chột dạ. Hắn quan sát thấy Lưu quản gia tuy mặc đồ tốt nhưng trên người lại đeo tang trắng, đoán chừng đối phương muốn mời mình đi chủ trì tang lễ. Lưu quản gia tiến tới hành lễ, khẩn khoản nói:
— Đạo trưởng, làm phiền ngài rồi. Tiểu thiếp của chủ nhân nhà tôi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, muốn mời đạo trưởng tới tụng vãng sinh kinh, cầu cho nàng được bình an chuyển thế.
Dương Hằng có chút lúng túng. Hắn mới làm đạo sĩ được vài ngày, những nghi thức tang lễ này chỉ mới lướt qua trong sách, chưa từng thực hành bao giờ nên không khỏi bồn chồn. Thấy hắn im lặng, Lưu quản gia tưởng hắn đang cân nhắc chuyện tiền nong, liền bồi thêm:
— Xong việc, tệ xá xin gửi đạo trưởng năm lượng bạc trắng để tỏ lòng thành.
Nghe đến năm lượng bạc, mọi sự lo âu của Dương Hằng lập tức bay sạch. Hắn đang rất cần tiền, hơn nữa trong tình cảnh xuyên không này, nếu không tìm được sinh kế thì sớm muộn gì cũng chết đói. Năm lượng bạc này đủ để hắn xoay sở một thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này.
— Đã vậy, bần đạo cũng không thoái thác. Khi nào chúng ta khởi hành?
— Dạ, bây giờ có thể đi ngay.
— Được, mời Lưu thí chủ dẫn đường.
Dương Hằng cảm tạ Vương lão trượng rồi theo chân Lưu quản gia rời đi. Suốt quãng đường, Lưu quản gia lẳng lặng dẫn đường, không nói câu nào. Dương Hằng vốn định hỏi thêm về người chết, nhưng thấy dáng vẻ đối phương không muốn tiếp chuyện nên cũng đành im lặng.
Chẳng mấy chốc, họ đã tới trước một đại viện rộng lớn. Toàn bộ phía trước phủ đầy vải trắng và cờ phướn. Dương Hằng cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi theo hắn biết, ở thời cổ đại, một tiểu thiếp qua đời thường chỉ làm pháp sự đơn giản tại tiểu viện vắng vẻ, chứ không đại sự đến mức phủ trắng cả tòa dinh cơ thế này.
Vào đến linh đường, nơi đây khói hương nghi ngút, ở giữa đặt một chiếc quan tài lớn. Một tiểu nha hoàn đang quỳ bên cạnh không ngừng hóa vàng mã. Lưu quản gia chắp tay nói:
— Đạo trưởng, vì thời gian gấp gáp nên lão gia không kịp mời các vị cao tăng đức độ khác. Pháp sự lần này xin trông cậy cả vào một mình ngài.
Tim Dương Hằng đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thể đã tính toán kỹ lưỡng:
— Thí chủ yên tâm, bần đạo đã hành pháp sự nhiều lần, mọi việc cứ giao cho ta.
— Vậy đạo trưởng cần chuẩn bị những gì?
— Chuẩn bị một bàn thờ, bày hoa quả tươi cùng lễ vật. Ngoài ra cần thêm tiền vàng, đèn sáp và một ít mảnh ngói. Tối nay bần đạo sẽ chính thức hành pháp.
Lưu quản gia gật đầu, mời Dương Hằng ngồi lại tụng kinh rồi rời đi chuẩn bị đồ đạc. Dương Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, miệng lầm bầm trông rất ra dáng, nhưng thực chất là đang liếc mắt quan sát chung quanh. Hắn mới làm đạo sĩ, cuốn "Độ Nhân Kinh" dù đã đọc vài lần nhưng chẳng thể nhớ nổi, giờ chỉ biết giả vờ động đậy môi cho qua chuyện.
Trong khi đó, Lưu quản gia đi thẳng vào hậu đường báo cáo với một lão giả đang ngồi vị trí chủ tọa. Đó chính là Vương đại thiện nhân lừng lẫy vùng này.
— Lão gia, đã mời được đạo sĩ về rồi, hắn nói tối nay sẽ bắt đầu hành pháp.
Vương đại thiện nhân thở dài, giọng trĩu nặng:
— Hy vọng Xảo Vân lần này sẽ không quấy phá nữa, nếu không thì ngày tháng sau này thật khó sống.
Khi lão vừa dứt lời, Lưu quản gia bỗng cảm thấy một luồng âm phong lạnh lẽo lướt qua khiến hắn rùng mình. Lưu quản gia biết rõ sự tình hơn ai hết. Tiểu thiếp Xảo Vân không phải mới mất hôm qua, mà đã qua đời được năm sáu ngày, và tối nay chính là đêm đầu thất.
Đáng sợ hơn là cái chết của Xảo Vân cực kỳ thê thảm. Mấy ngày qua, người hầu kẻ hạ trong phủ thường xuyên nghe thấy tiếng khóc thê lương vọng ra từ hậu viện làm ai nấy đều bàng hoàng, sợ hãi. Chính vì vậy, Vương đại thiện nhân mới bất đắc dĩ phải tìm đạo sĩ về siêu độ vong hồn, mong cho oan hồn của người chết được an nghỉ.