Chương 8: Biểu văn (2)
— Ngươi nói gì đó? Ta là đạo sĩ được quan phủ chứng nhận, có độ điệp hẳn hoi. Ngươi mà muốn quỵt tiền, chúng ta cứ lên quan phủ một chuyến!
Đúng lúc này, gã gia đinh bị quỷ ám kia rốt cuộc cũng mơ màng tỉnh lại. Hắn nhìn quanh, thấy đám gia đinh thường ngày đều đứng xa tít tắp, bỏ mặc mình nằm đó.
— Chuyện gì thế này? Sao các ngươi lại đứng xa thế?
Một nô bộc đứng từ xa vẫn chưa dám lại gần, chỉ lớn tiếng hỏi:
— Ngươi là lão Hầu hay là nữ quỷ?
Gia đinh kia loạng choạng đứng dậy, nghe vậy thì nổi cáu:
— Nói cái gì đó? Ai là nữ quỷ? Cả nhà ngươi mới là nữ quỷ!
Tên nô bộc thấy ngữ khí của hắn vẫn như cũ mới yên tâm đôi chút, chậm rãi tiến lại sờ vào tay hắn. Thấy tay vẫn ấm áp, y mới khẳng định gia đinh này đã không sao.
Lưu quản gia đang tranh chấp với Dương Hằng, thấy cảnh này thì không cãi vã nữa, gạt hắn ra rồi chạy đến trước mặt gã gia đinh.
— Tiểu Hầu, ngươi không sao chứ?
— Lưu quản gia, ta không sao. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lưu quản gia lúc này không rảnh để giải thích, liền xua tay đuổi đi:
— Không sao là tốt rồi, ngươi vừa mới ngất xỉu thôi. Để bọn họ đỡ ngươi về nghỉ ngơi, chuyện này hạ hồi phân giải.
Y ra hiệu cho các nô bộc khác, bọn họ đành liều mình tiến lại dìu gã họ Hầu kia rời khỏi tiền viện.
Lưu quản gia lúc này mới chắc chắn vị đạo sĩ này quả thực có bản lĩnh. Khi bắt đầu làm phép, trong viện gió lạnh thổi lồng lộng, tiếng quỷ khóc thê lương, thậm chí còn khiến một gia đinh khỏe mạnh ngất đi. Vậy mà pháp sự vừa xong, tất cả đều bình yên trở lại. Luồng âm phong và tiếng quỷ khóc đều biến mất không dấu vết. Xem ra không phải đạo sĩ không có năng lực, mà là do pháp sự chưa hoàn thành mà thôi.
Nghĩ vậy, Lưu quản gia lập tức đổi sắc mặt, tươi cười hớn hở:
— Hi Đàm đạo trưởng, vừa rồi là do ta thiển cận, xin ngài đừng chấp nhất. Tiền nong không thành vấn đề, ta sẽ trả thêm cho ngài hai lượng, tổng cộng là bảy lượng bạc trắng.
Dương Hằng thấy đối phương nhận sai lại còn thêm tiền, cơn giận lập tức tan biến. Ở thế giới xa lạ này, hắn vốn thiếu cảm giác an toàn, chỉ có cầm bạc trong tay mới thấy bình tâm được phần nào.
Lưu quản gia thấy Dương Hằng đã hết giận, vội sai một tiểu sai đưa hắn đến phòng khách nghỉ ngơi và chuẩn bị cơm rượu. Sau khi Dương Hằng đi khỏi, y mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay gia trạch bị quấy nhiễu đến mức không yên ổn.
Y thở dài một tiếng rồi đi vào hậu viện tìm lão gia Vương đại thiện nhân. Vương đại thiện nhân vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở sảnh chính chờ tin. Thấy quản gia vào, lão vội vã hỏi:
— Thế nào rồi?
— Lão gia, vị đạo sĩ này quả thực có bản lĩnh. Hiện tại trong viện đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Xảo Vân di nương nữa.
Vương đại thiện nhân nghe xong, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống.
— Haztt, gia môn bất hạnh, lại để xảy ra chuyện như vậy.
Lưu quản gia đứng bên cạnh không biết nên đáp lời thế nào. Thực ra trong lòng y cũng không thoải mái, bởi cái chết của Xảo Vân di nương quả thực quá thảm thương. Nếu không phải vì đang làm thuê cho Vương đại thiện nhân, y cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện thất đức này.