Logo

[Dịch] Liêu Trai Lộ Trường Sinh Chí

Chương 9. Chương 9: Mời ở lại

Chương 9: Mời ở lại

Nhắc đến vị Xảo Vân di nương này, nàng vốn rất được Vương đại thiện nhân yêu thích. Kể từ khi được rước về cửa, nàng luôn độc chiếm sự sủng ái của lão.

Thế nhưng Vương đại thiện nhân dù sao cũng đã cao tuổi, ngoại trừ khoảng thời gian đầu mặn nồng, những ngày sau đó, tuy lão vẫn mười phần sủng ái Xảo Vân nhưng lại rất ít khi qua đêm tại phòng nàng. Chẳng ngờ chuyện lạ lại xảy ra, không biết bằng cách nào mà vị di nương này đột nhiên mang thai.

Vương đại thiện nhân lập tức cảm thấy như bị đội nón xanh, nhục nhã ê chề. Có lẽ những chuyện khác lão có thể bao dung, nhưng riêng việc bị phản bội nơi thâm cung nội viện, lão quyết không thể nhẫn nhịn. Trong cơn nóng giận, lão liền giao Xảo Vân cho chính thất là Lưu phu nhân toàn quyền xử trí.

Lưu phu nhân vốn dĩ đã chờ đợi ngày này từ lâu. Bây giờ Xảo Vân rốt cuộc rơi vào tay mình, bà ta liền ra tay tàn độc. Dưới những trận đòn roi tra tấn đủ kiểu, Xảo Vân di nương vẫn kiên quyết không khai ra kẻ đã khiến mình mang thai là ai. Kết quả, Lưu phu nhân nổi trận lôi đình, nếu nàng đã không nói, bà ta liền để nàng vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa.

Lưu phu nhân tự tay dùng kim châm may chặt miệng Xảo Vân lại, sau đó còn đâm mù đôi mắt nàng. Xảo Vân di nương cứ thế quằn quại trong đau đớn tột cùng cho đến khi nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Mọi người cứ ngỡ chuyện này thế là xong, dù sao cũng chỉ là một thân phận thê thiếp mua về, chết thì cũng đã chết, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Thế nhưng, ngay ngày thứ hai sau khi Xảo Vân di nương mất, trong phủ bắt đầu xảy ra những chuyện ma quái. Đặc biệt là Lưu phu nhân, đêm nào bà ta cũng nghe thấy tiếng một nữ quỷ không ngừng gào khóc thê lương ngoài cửa sổ. Chỉ trong vòng hai ngày, tinh thần Lưu phu nhân đã hoảng loạn, cuối cùng phát điên đến mức cầm kéo muốn tự sát. Vương đại thiện nhân bất đắc dĩ phải sai người trói bà ta lại, đưa về nhà ngoại để tạm lánh nạn.

Vậy mà nữ quỷ kia vẫn không định buông tha cho gia đình này. Không tìm thấy Lưu phu nhân, ả liền đêm đêm than khóc, đi lại khắp nơi khiến cả phủ trên dưới náo loạn, gà chó không yên. Cuối cùng, Lưu quản gia đưa ra chủ ý lo liệu phong quang đại táng cho Xảo Vân di nương, đồng thời mời đạo sĩ về lập đàn làm pháp để nàng sớm ngày siêu thoát, không còn ở lại ám hại người trong nhà. Đó chính là lý do dẫn đến những sự việc diễn ra trước đó.

Tạm gác lại chuyện ấy, bấy giờ Dương Hằng đang ngồi một mình trong phòng khách, trầm tư suy tính về việc ngày mai sau khi nhận được bảy lượng bạc thì nên xoay xở cuộc sống tiếp theo như thế nào. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy phiền não. Qua dò hỏi đám sai vặt, hắn biết được rằng dù đây là thời cổ đại nhưng giá nhà cửa vẫn không hề rẻ. Với bảy lượng bạc này, nếu muốn mua một ngôi nhà tử tế thì e rằng phải cần số tiền gấp mấy lần hiện có. Còn nếu muốn mua ruộng đất thì lại càng xa xỉ, bởi ruộng đất nơi đây có giá lên tới mười mấy lượng một mẫu. Số tiền trong tay hắn tính ra chỉ đủ mua nửa mẫu đất.

Dương Hằng càng nghĩ càng bực bội, không nhịn được lại đưa mắt nhìn vào chiếc nhẫn thạch trên tay trái. Vừa nhìn qua, hắn liền sững sờ, sau đó là mừng rỡ như điên. Chiếc nhẫn vốn mờ ảo như ảo ảnh ấy, nay dường như đã ngưng tụ rõ nét hơn một chút, không còn giống như trước kia nữa.

Là một người thường xuyên đọc tiểu thuyết, Dương Hằng thầm phân tích, có lẽ chiếc nhẫn này chính là một loại chìa khóa. Một khi nó hoàn toàn ngưng thực, chắc chắn sẽ có những biến hóa khó lường xảy ra. Dù sau này nó là chìa khóa để trở về hiện đại hay là "bàn tay vàng" giúp hắn thăng tiến, thì ít nhất hắn cũng có cái để an thân lập mệnh.

Khi tinh thần vừa buông lỏng, cảm giác mệt mỏi liền ập đến. Dương Hằng tạm gác lại tâm sự, ăn vài miếng lót dạ rồi trực tiếp ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Dương Hằng thức dậy rửa mặt, dùng xong bữa sáng do gã sai vặt đưa tới liền phấn chấn đi tìm Lưu quản gia để nhận tiền. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã thấy Lưu quản gia vội vã đi tới.

"Đạo trưởng đã tỉnh, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không?"

"Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nhờ phúc của thí chủ, bần đạo nghỉ ngơi rất tốt."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá."

Lưu quản gia nói xong liền đưa mắt nhìn quanh, thấy không có người ngoài mới tiến sát lại gần Dương Hằng, từ trong ngực lấy ra hai thỏi bạc nhét vào tay hắn. Dương Hằng vừa chạm tay đã thấy nặng trịch, suýt chút nữa thì không giữ chắc. Hắn liếc nhìn, thấy hai thỏi bạc này không hề nhỏ, chắc chắn vượt xa con số bảy lượng mà Lưu quản gia đã hứa ban đầu.

"Lưu quản gia, chuyện này là sao? Ta vốn không nên nhận phần lộc không công này."

Dương Hằng nói vậy nhưng tay lại nắm thỏi bạc rất chặt, nếu giờ Lưu quản gia muốn đòi lại, e rằng hắn sẽ liều mạng.

"Đạo trưởng, lão gia chúng ta thấy đạo trưởng pháp lực cao cường nên đặc biệt thưởng thêm, tổng cộng là hai mươi lượng, ngài hãy cất kỹ."

"Vậy thì thật ngại quá."

Nói là vậy, nhưng Dương Hằng đã nhanh tay nhét hai thỏi bạc vào vách kép trong đạo bào của mình.

"Đạo trưởng, hôm qua lão gia nhà ta vì quá đau lòng nên không tiện tiếp đón. Đêm qua Xảo Vân di nương đã được hạ táng, tinh thần lão gia cũng đã khá hơn. Biết là đạo trưởng đã vất vả làm pháp sự nên lão gia muốn gặp ngài một lát, không biết đạo trưởng có thể nể mặt hay không?"

Dương Hằng nghe vậy liền đồng ý ngay. Cầm của người ta nhiều tiền như thế, chủ nhà muốn gặp mặt thì sao có thể từ chối? Hắn liền đi theo Lưu quản gia vào hậu trạch, gặp Vương đại thiện nhân tại nhà chính.

Dương Hằng ngước nhìn, thấy vị lão giả này mang diện mạo hiền từ, tạo cho người đối diện cảm giác rất gần gũi. Vương đại thiện nhân thấy Dương Hằng vào liền đứng dậy đón tiếp.

"Đạo trưởng, hôm qua ta thật thất lễ, mong đạo trưởng thứ lỗi."

"Lão tiên sinh quá lời, bần đạo không để tâm đâu."

"Đa tạ đạo trưởng, mời ngồi."

Sau khi phân ngôi chủ khách và dùng trà, Vương đại thiện nhân mới ướm hỏi: "Đạo trưởng là người đi ngang qua đây, hay là đang đi tìm người thân bạn hữu?"

Dương Hằng có chút ngượng ngùng. Hiện tại ngoài hai mươi lượng bạc vừa nhận, hắn đúng là trắng tay. Nhưng vốn tính thật thà, hắn liền thành thật trả lời: "Để Vương lão tiên sinh chê cười, thực ra bần đạo hiện tại cũng chưa có nơi nào để đi."

Vương đại thiện nhân nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng: "Nếu đạo trưởng chưa có nơi nương náu, hay là cứ ở lại thôn chúng ta mà dàn xếp cuộc sống."

"Như vậy sao tiện được?"

"Có gì mà không tiện? Nếu đạo trưởng đồng ý ở lại, lão phu còn phải cảm ơn ngài không hết."

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Hằng, lão nhân mỉm cười giải giải thích: "Đạo trưởng có lẽ không biết, thôn chúng ta vốn có một ngôi Thổ Địa miếu. Cách đây không lâu, người coi miếu đột ngột qua đời khiến nơi đó không có ai trông nom. Nếu đạo trưởng nguyện ý, xin hãy tạm làm chủ trì tại đó, ngài thấy thế nào?"

Lời đề nghị này đối với Dương Hằng chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn đang lo không có chỗ dung thân, đối phương lại dâng tận tay một nơi ở, quả là món hời từ trên trời rơi xuống. Hắn vội vàng đứng dậy, hành lễ sâu với Vương đại thiện nhân: "Đa tạ lão tiên sinh, sau này nếu lão có việc gì cần, cứ việc sai bảo."

Vương đại thiện nhân cười rạng rỡ, liền gọi Lưu quản gia vào dặn dò: "Đi dọn dẹp Thổ Địa miếu ngay, mang thêm một ít đồ dùng thường ngày cùng với gạo mì, dầu muối qua đó. Đạo trưởng sẽ ở lại nơi ấy."

Trong lúc chờ đợi, Dương Hằng tranh thủ trò chuyện để dò hỏi thêm về tình hình thế giới này. Hóa ra đây không phải là bất kỳ triều đại nào trong lịch sử mà hắn từng biết. Hiện tại là triều Đại Chu, nhưng không liên quan gì đến vị nữ hoàng đế họ Võ kia. Quốc tính là họ 'Tiền', đất nước đã lập quốc hơn hai trăm năm. Đương kim thiên tử được coi là tài đức, thiên hạ tuy có chút náo động nhưng nhìn chung vẫn thái bình.

Nơi hắn đang đứng là vùng phụ cận Khai Phong, Hà Nam. Thân phận của Vương đại thiện nhân cũng không hề tầm thường. Tuy chỉ là một thổ tài chủ nông thôn nhưng con trai cả của lão hiện đang làm Tri châu ở phương Nam. Ngay cả Huyện lệnh trong huyện khi gặp lão cũng phải khách khí gọi một tiếng "lão đại nhân".

Dương Hằng thầm kinh ngạc vì vận may của mình. Nếu không phải tình cờ gặp đúng lúc nhà họ Vương cần pháp sư gấp, e rằng đến một bát cơm no hắn cũng khó lòng tìm thấy.

Một lúc sau, Lưu quản gia quay lại báo cáo Thổ Địa miếu đã được thu xếp xong. Vương đại thiện nhân vốn định đích thân dẫn hắn đi nhưng Dương Hằng từ chối vì không muốn làm phiền. Cuối cùng, lão sai một người hầu thành thật dẫn đường, đồng thời dặn dò Lưu quản gia mỗi tháng phải cấp cho Dương Hằng hai lượng bạc trắng làm tiền sinh hoạt.

Sau khi bái biệt Vương đại thiện nhân, Dương Hằng bước theo người hầu tiến về phía ngôi miếu, bắt đầu cuộc sống mới của mình.