Logo

[Dịch] Liêu Trai Luyện Đan Sư

Chương 6. Chương 6: Thổ phu tử

Chương 6: Thổ phu tử

Bên ngoài huyện Nga Sơn, trên con quan đạo đất vàng có một gian lều cỏ dựng tạm thành quán trà.

Những cọng trà vụn nấu thành bát nước lớn tuy không có hương thơm ngạt ngào, nhưng nơi này chỉ cần một văn tiền là có thể uống thỏa thích, lại thêm món bánh nếp nướng vàng rực, thật là nơi nghỉ chân lý tưởng cho khách bộ hành.

Giờ phút này, quán trà nhỏ đang lúc đông khách. Chủ quán một tay xách ấm trà lớn thêm nước, một tay hiếu kỳ hỏi thăm người đi đường:

"Khách quan, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có nhiều người ra khỏi thành thế này?"

Vị khách nọ nhấp một ngụm trà rồi đáp: "Còn không phải là vì Trương gia giàu có trong thành sao. Trương gia đang thu mua một loại vật phẩm gọi là 'Thổ Cẩu', mỗi con giá tới trăm lượng bạc trắng, thế nên mọi người đều đổ xô đi tìm."

"Ồ! Còn có chuyện tốt như vậy sao?" Chủ quán mừng rỡ, vô thức liếc nhìn con chó vàng đang nằm cạnh bên.

Con chó nhạy cảm nhận ra ánh mắt của chủ nhân, liền ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt vô tội.

Vị khách thấy vậy liền cười nhạo: "Đừng có mơ, không phải loại chó cỏ này đâu."

Chủ quán nghe xong có chút không vui, lẩm bẩm: "Con chó này của ta thì sao chứ, nó đúng là một con chó đất đường đường chính chính, tuyệt đối đủ 'thổ' rồi."

Vị khách cười lớn, nói tiếp: "Có 'thổ' mấy cũng vô dụng, không đúng thứ người ta cần thì cũng bằng thừa. Những ngày qua người mang chó cỏ đến Trương gia không ít, nhưng đều bị đuổi về cả."

Nghe đến đây, chủ quán rốt cuộc cũng từ bỏ ý định. Nghĩ cũng đúng, chó cỏ nhà hắn tuy nhiều nhưng đâu phải hàng hiếm lạ gì. Chuyện kiếm trăm lượng bạc dễ dàng như vậy làm sao đến lượt hắn, thôi thì cứ thành thật làm lão bán nước cho xong.

Trong đám người uống trà, có ba người ngồi riêng tại một bàn gỗ. Đây là nơi dành cho những kẻ có tiền, bởi vào bàn này nhất định phải gọi một ấm trà giá năm văn tiền. Hơn nữa, trên bàn của họ còn có cả thịt khô, thật là một sự xa xỉ.

Ba người ngồi đó uống trà, ăn đậu rang. Một gã đàn ông gầy gò lên tiếng: "Nhị ca, bọn họ nói về Thổ Cẩu..."

Người được gọi là Nhị ca là một hán tử tinh tráng, hắn nhấp ngụm trà, nhàn nhạt ngắt lời: "Im lặng, đợi Đại ca tới rồi hãy nói."

Gã gầy gò gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Chẳng bao lâu sau, trên đường truyền đến tiếng chuông nhạc leng keng, một đạo nhân cưỡi con lừa đen lững thững đi tới. Trên cổ con lừa treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh vui tai. Đạo nhân này mặt trắng không râu, mặc chiếc đạo bào Thất Tinh đã hơi cũ, trên áo thêu hình chòm sao Bắc Đấu.

Thấy đạo nhân cưỡi lừa đến nơi, ba người tại bàn vội vàng đứng dậy nghênh đón: "Đại ca!"

Đạo nhân khẽ gật đầu: "Ngồi đi."

Mấy người vừa ngồi xuống, lập tức có kẻ rót đầy chén trà cho hắn. Hán tử tinh tráng lên tiếng hỏi: "Đại ca, chuyện kia thế nào rồi?"

Đạo nhân đưa tay bấm đốt ngón tay, trầm ngâm nói: "Táng Kinh có ghi: lấy hình bố táng, lấy khí nuôi thi. Chỗ đó là nơi tốt, đoán chừng có hàng lớn."

Nghe vậy, ba người còn lại đều lộ vẻ hưng phấn. Gã gầy gò cười nói: "Đại ca nhìn trúng là được rồi, chúng ta đã sớm mong chờ vụ này, dạo này bụng dạ đói kém quá."

Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Tuy nói cái nghề này ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm, nhưng đám người này tiêu tiền vung tay quá trán, thường xuyên rơi vào cảnh nghèo rớt mùng tơi. Gã gầy gò kia đã phải ăn chực ở nhà Nhị ca suốt nửa năm nay.

Một lát sau, bốn người cùng nhau rời đi. Bọn hắn hướng về phía Nga Sơn mà tiến tới, ngoại trừ đạo nhân, những người còn lại đều mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc. Gã gầy gò cẩn thận hỏi đạo nhân: "Đại ca, nghe nói người Trương gia trong thành đang tìm thứ gọi là Thổ Cẩu, không biết có phải vật mà ngài nhắc tới không?"

"Thổ Cẩu?" Đạo nhân lặp lại với vẻ kỳ quái.

Hắn thừa hiểu thứ mà gã đàn ông kia nói không phải là loại chó cỏ thông thường. Mấy tháng qua hắn bận rộn dò xét trong núi Nga Sơn nên không nắm rõ tin tức trong thành.

Hắn hỏi lại: "Có biết Trương gia muốn Thổ Cẩu để làm gì không?"

Hán tử kia lắc đầu, chỉ nói thêm: "Trương gia ra giá tới trăm lượng bạc trắng, đó không phải là số tiền nhỏ."

"Trăm lượng bạc?" Đạo nhân nghe đến cái giá này cũng phải nhướng mày kinh ngạc.

Trăm lượng bạc trắng là một con số lớn. Một lượng bạc đổi được ngàn văn tiền, mà một cân gạo lứt chỉ có một văn, sức mua của số tiền kia thực sự rất kinh người. Đạo nhân không khỏi động tâm, gật đầu nói: "Có cơ hội ta sẽ lưu ý."

Đám người này nói nghe hoa mỹ thì gọi là Mạc Kim giáo úy, nhưng dân gian gọi thẳng là "Thổ phu tử" – những kẻ chuyên nghề đào mộ. Đã gọi là Thổ phu tử thì tất nhiên cả đời gắn liền với đất cát.

Còn Thổ Cẩu, trong tiếng lóng của nghề này, là một loại dị thú trấn giữ mộ huyệt. Loại dị thú này có hình dáng giống như dế nhũi nhưng kích thước lại to bằng con chó nhà, rất giỏi đào đất phá đá. Chúng chỉ xuất hiện trong những ngôi mộ lớn của quan lại quyền quý, do thợ xây mộ nuôi dưỡng từ khi còn là ấu trùng.

Khi lớn lên, chúng trung thành canh giữ mộ phần như chó giữ nhà, gây ra không ít phiền toái cho đám Thổ phu tử, nên mới được gọi là Thổ Cẩu. Mộ thất là nhà, Thổ phu tử là kẻ trộm, còn Thổ Cẩu chính là chó giữ nhà.

Dù không dám chắc Thổ Cẩu mà Trương gia tìm có phải thứ hắn biết hay không, nhưng thử một phen cũng chẳng mất gì.

Trương Nguy đang rầu rĩ nhìn đống đồ vật trước mắt.

Sức mạnh của đồng tiền quả thực rất lớn, mấy ngày qua hắn đã nhận được vô số thứ được cho là Thổ Cẩu. Đương nhiên, hắn cũng nếm trải đủ loại cảm giác hụt hẫng. Không có thứ nào đúng là loại hắn cần. Nếu là vật phẩm chính xác, lò luyện đan trong người hắn sẽ có phản ứng, nhưng hiện tại nó vẫn im lìm.

Dù biết đa phần mọi người chỉ đến để cầu may hoặc đục nước béo cò, nhưng Trương Nguy vẫn ôm một tia hy vọng. Vậy mà xem qua hàng trăm món đồ, chẳng có lấy một cái đáng tin.

Thấy vẻ mặt thất vọng của Trương Nguy, Tiểu Thiến nhẹ nhàng an ủi: "Thiếu gia đừng nóng vội, chuyện này nhất định sẽ có chuyển biến."

Trương Nguy nhìn nàng nở một nụ cười gượng gạo. Nụ cười ấy khiến Tiểu Thiến không khỏi xót xa cho thiếu gia nhà mình. Đến cả con chó Hoàng Đậu cũng dường như cảm nhận được tâm trạng không tốt của chủ nhân, nó không chạy nhảy đùa nghịch như mọi khi mà chỉ im lặng nằm phủ phục bên cạnh.

Trong khi Trương Nguy đang buồn phiền thì ở một nơi khác, Trương Trọng lại đang nóng ruột như lửa đốt. Hắn không hiểu nổi tại sao phụ thân lại đồng ý để Trương Nguy tìm kiếm cái thứ Thổ Cẩu quái quỷ kia. Phí hoài trăm lượng bạc vào một kẻ sắp chết, đối với hắn đó là sự lãng phí tột cùng. Đó đều là tiền của hắn cả! Hơn nữa, cái thứ Thổ Cẩu đó thì có tác dụng gì chứ?

Hắn suy tính một hồi rồi lẳng lặng rời khỏi Trương gia bằng cửa sau. Hắn băng qua mấy con phố, đi vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước một ngôi nhà dân bình thường. Vừa đẩy cửa bước vào, một nữ tử đã vội vàng ra đón, vui mừng reo lên:

"Quan nhân, người đã tới rồi!"