Chương 15: Hèn hạ
Dương Thần cảm thấy lòng mình ấm áp, hắn hiểu Lương Gia Di vốn dĩ muốn đi, nhưng vì bận tâm đến thể diện của hắn nên mới chần chừ.
"Thật là một cô gái tinh tế, biết nghĩ cho người khác!"
Hông bị ngón tay chọc nhẹ một cái, Dương Thần dùng ánh mắt còn lại nhìn sang, thấy Hạ Kiệt đang nháy mắt ra hiệu với hắn. Thấu hiểu tâm ý của người anh em thân thiết, hắn lập tức nhận ra ý tứ trong cái nhìn kia.
"Đi chứ, không đi thì đúng là kẻ ngốc!"
Dương Thần nén cười, hướng về phía Đường Kiến Thâm đại điệu bộ nói: "Cảm ơn nhé!"
Đường Kiến Thâm rất muốn vặn lại rằng bản thân không hề có ý định mời hắn. Thế nhưng, y không buồn bận tâm đến Dương Thần, một đôi mắt đều dồn cả vào gương mặt Lương Gia Di. Nghe lời Dương Thần nói, Lương Gia Di nở nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn!"
"Không cần khách sáo!" Đường Kiến Thâm lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ. Sau đó, y quay sang Dương Thần, khẽ nâng cằm, chậm rãi đưa tay phải lên nắm chặt thành nắm đấm trước ngực, giọng đầy vẻ kiêu ngạo:
"Thực lực! Gia thế! Đó mới là minh chứng cho năng lực của một con người! Không có thực lực, chẳng có gia thế thì ở trong trường học này cũng chỉ có thể dựa vào khuôn mặt mà kiếm chút danh tiếng hờ mà thôi. Ngươi có biết khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường, người đời gọi loại người này là gì không?"
"Ha ha..."
Dương Thần chỉ cười nhạt hai tiếng, quay người sải bước về chỗ ngồi của mình. Đường Kiến Thâm nhìn theo bóng lưng hắn, buông lời châm chọc:
"Gọi là kẻ bám váy phụ nữ!"
"Ha ha..." Dương Thần cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục cười lạnh hai tiếng.
"Ha ha..." Hạ Kiệt cũng cười theo, bước nhanh về vị trí của mình.
"Ha ha..." Lương Gia Di nhăn chiếc mũi nhỏ nhắn, cuối cùng cũng quyết định cười nhạt hai tiếng rồi đi thẳng về chỗ ngồi.
Đường Kiến Thâm vội vàng đuổi theo Lương Gia Di, vồn vã nói: "Gia Di, chiều nay chúng ta cùng đi nhé. Chẳng phải tiệm cơm nhà nàng đang bị bên Cục Vệ sinh kiểm tra, hôm trước còn bị lệnh cưỡng chế tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn sao? Công tử của Cục trưởng Cục Vệ sinh cũng là đệ tử của Hoành Viễn võ quán, buổi chiều ta sẽ giới thiệu cho nàng làm quen. Nàng cứ yên tâm..."
Đường Kiến Thâm vỗ ngực bồm bộp, bảo đảm: "Hắn nhất định sẽ nể mặt ta mà nhờ cha hắn giúp đỡ, hủy bỏ lệnh cưỡng chế đối với tiệm cơm nhà nàng."
Sắc mặt Lương Gia Di chợt tái đi, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Nàng chưa từng nhắc đến chuyện gia đình ở lớp học, ngay cả bạn bè thân thiết nhất cũng không hề hay biết. Đường Kiến Thâm làm sao biết được chuyện này?
Tiệm cơm nhà Lương Gia Di bị cưỡng chế đóng cửa với lý do không đảm bảo vệ sinh. Thế nhưng cha nàng là người vô cùng kỹ tính, tiệm cơm luôn sạch sẽ đúng chuẩn. Người của Cục Vệ sinh rõ ràng là cố tình vạch lá tìm sâu, nếu dựa theo tiêu chuẩn khắt khe của họ thì tiệm cơm nhà nàng dư sức đạt chuẩn năm sao!
Điều này chỉ có một lời giải thích duy nhất: Có kẻ cố tình giở trò đồi bại sau lưng. Cha nàng những ngày qua luôn chạy vầy tìm kiếm các mối quan hệ nhằm dò hỏi xem đã đắc tội với ai để còn tới cầu tình. Đến hôm nay Lương Gia Di mới hiểu rõ, có đến chín phần mười kẻ đứng sau chính là Đường Kiến Thâm đang cười rạng rỡ trước mặt, kẻ vì muốn theo đuổi nàng mà không từ thủ đoạn.
Đến lúc gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, nàng buộc phải mở miệng cầu xin, khi ấy Đường Kiến Thâm nhất định sẽ đưa ra điều kiện để ép buộc nàng.
"Thật là hèn hạ!"
Lương Gia Di sa sầm nét mặt, đi thẳng về chỗ ngồi rồi đặt mạnh chiếc cặp sách xuống bàn. Đường Kiến Thâm ngẩn người ra một lúc, sắc mặt chợt xanh mét. Lúc này y hận không thể tự tát cho mình một cái vì cái miệng hại cái thân.
Sao y lại có thể lỡ lời nói ra chuyện đó cơ chứ?
Vốn dĩ y định bụng buổi chiều khi giới thiệu công tử của Cục trưởng cho Lương Gia Di, y sẽ giả vờ như không biết chuyện tiệm cơm để nàng phải chủ động hạ mình cầu xin. Đến lúc đó, mọi chuyện chẳng phải sẽ hoàn toàn theo ý y sao?
Nhưng nghĩ lại, y tự trấn an bản thân rằng không có gì phải sợ.
Cho dù nàng biết rõ chính y là kẻ chủ mưu, nàng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu cầu xin y. Nếu không, tiệm cơm không thể tiếp tục kinh doanh, số tiền phạt khổng lồ sẽ khiến kinh tế gia đình nàng khánh kiệt, liệu nàng còn tiền để theo học lớp võ khoa nữa hay không?
Vì người thân, vì chính tương lai của mình, nàng bắt buộc phải cầu xin y, không có lựa chọn nào khác!
Hừ hừ...
Đến lúc đó xem y xoay xở nàng ra sao, để nàng chừa cái thói liếc mắt đưa tình với tên tiểu tử không thực lực, chẳng gia thế kia.
Nghĩ đến đây, y lại quay đầu hằn học trừng mắt về phía Dương Thần, nhưng chỉ thấy hắn đã gục đầu xuống bàn ngủ say tự bao giờ.
Dương Thần gục mặt trên bàn, tâm trí thoáng dao động, thầm nghĩ tiệm cơm nhà Lương Gia Di quả thực đã xảy ra chuyện, cần phải tìm cơ hội hỏi rõ để giúp đỡ. Sau đó, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm qua luyện tập cả đêm tại Linh Đài Phương Thốn Sơn quả thực đã bào mòn toàn bộ thể lực của hắn.
Suốt buổi sáng hôm đó, Dương Thần ngủ li bì mà không một ai thèm quản. Hắn vừa bị đá đập trúng đầu, lại thêm việc hôm qua đổ quá nhiều mồ hôi ướt đẫm cả y phục nên các giáo viên lẫn học sinh đều mặc kệ hắn. Chỉ có Hạ Kiệt thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang, thấy Dương Thần không còn đổ mồ hôi đầm đìa như ngày hôm trước mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Đến giờ nghỉ trưa, Dương Thần được Hạ Kiệt gọi dậy. Hai người cùng nhau xuống nhà ăn dùng bữa, sau khi trở về phòng học, hắn lại tiếp tục gục đầu xuống bàn.
"Thần Thần, ngươi không sao chứ?" Hạ Kiệt lo lắng hỏi.
"Không sao, chỉ là quá buồn ngủ thôi, ngươi đừng bận tâm. Lo mà nghe giảng đi, đừng để đến lúc bị đánh trượt khỏi lớp võ khoa vì điểm số môn văn hóa."
"Ngươi nói xem, lớp võ khoa còn kiểm tra môn văn hóa làm cái gì chứ? Mọi người cứ đọ xem ai nắm đấm mạnh hơn chẳng phải là được rồi sao?"
Dương Thần ngẩng đầu lên, đảo mắt khinh bỉ nói: "Một kẻ thất phu không có học thức có thể may mắn trở thành Võ sư, nhưng liệu có thể tiến cảnh thành Đại võ sư, Tông sư, hay Đại tông sư được không?
Giao cho ngươi một cuốn bí tịch, ngươi chỉ cần biết mặt chữ là luyện được sao? Ngươi phải thấu hiểu được thâm ý ẩn chứa trong từng câu chữ. Ngươi luyện võ thì phải am hiểu tường tận về kinh mạch, cấu tạo cơ thể người chứ? Chưa kể ngày nay còn có bao nhiêu công nghệ cao hỗ trợ tu luyện, không học văn hóa thì ngươi dùng kiểu gì?"
"Được rồi, được rồi... Ngươi lo ngủ tiếp đi!" Hạ Kiệt phẩy tay tỏ vẻ dửng dưng, như muốn gạt phăng những lời giáo huấn của Dương Thần đi.
"Cộp!"
Dương Thần lại gục đầu xuống bàn, tỏ vẻ bất lực trước người anh em này rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
"Thần Thần! Thần Thần!"
Dương Thần cảm nhận được có người đang lay mạnh bả vai mình kèm theo tiếng gọi nhỏ nhẹ. Hắn nặng nề ngẩng đầu, cố mở đôi mắt ngái ngủ, gương mặt của Hạ Kiệt dần hiện ra rõ ràng trước mắt.
"Chuyện gì thế?"
"Đến tiết thứ ba rồi, chúng ta phải chuyển sang võ đạo quán của trường!"
"À!"
Dương Thần ngồi thẳng dậy, dùng hai tay dụi mạnh lên mặt cho tỉnh táo. Lúc này, Đường Kiến Thâm cũng đứng bật dậy, hếch cằm ra hiệu:
"Đi thôi!"
Y dẫn đầu bước ra khỏi cửa lớp, hoàn toàn không thèm để mắt đến những người khác, ngay cả Lương Gia Di cũng bị y phớt lờ, không còn vẻ xun xoe mời mọc như trước. Y đã suy tính kỹ, nếu Lương Gia Di đã đoán ra chuyện tiệm cơm là do y đứng sau đạo diễn, thì dù y có ân cần nịnh bợ thế nào cũng chẳng thể có được trái tim của nàng.
Đã vậy, nếu không có được trái tim thì y sẽ chiếm đoạt lấy con người nàng. Để nhờ vả Lý công tử ra tay triệt hạ tiệm cơm nhà họ Lương, y đã phải bỏ ra không ít tâm huyết và tiền của. Y không tin Lương Gia Di có thể chống cự được, một khi đã mở miệng cầu xin y thì phải ngoanãn nghe theo sự sắp đặt của y.
"Ha ha... Ta cũng biết cười ha ha vậy..."
Trình Khải Thành và Đoàn Hồng Cường vội vàng rảo bước bám theo sau Đường Kiến Thâm. Dương Thần cùng Hạ Kiệt cũng bước ra cửa, hội hợp với Lương Gia Di rồi cùng tiến về phía võ đạo quán.
"Gia đình nàng xảy ra chuyện gì sao?" Dương Thần hạ thấp giọng hỏi.