Logo

[Dịch] Linh Đài Tiên Duyên

Chương 4. Chương 4: Tuyển ban

Chương 4: Tuyển ban

Người kia vẫn không nhúc nhích.

Dương Thần cả gan rón rén đi đến trước mặt người kia, suy nghĩ một chút, lại cẩn thận từng li từng tí vòng ra phía sau lưng, sau đó duỗi một ngón tay đâm một cái vào lưng đối phương, nhưng không có phản ứng.

Y lại đâm thêm cái nữa, vẫn không có phản ứng.

Người kia giống như một pho tượng đứng yên tại chỗ. Dương Thần nghiên cứu một chốc liền từ bỏ. Dù sao đối phương cũng không có uy hiếp gì với mình, y liền tản bộ đến bên tường, nơi có một hàng chùy sắt đang đặt ở đó. Những chiếc chùy này có kích thước lớn nhỏ khác nhau, Dương Thần đi đến trước mặt chiếc chùy lớn nhất, hai tay nắm lấy chuôi chùy nhấc lên.

Không nhúc nhích!

Y dùng sức kéo!

Vẫn không nhúc nhích!

Y lắc mạnh!

Vẫn bất động như cũ!

“Cái này nặng bao nhiêu không biết!”

Nhìn hàng chùy sắt trước mặt, ánh mắt Dương Thần trực tiếp rơi vào chiếc chùy nhỏ nhất. Y sải bước đi tới, hai tay cầm chặt chuôi chùy, vừa dùng lực đã nhấc được nó lên.

“Chiếc chùy này phải nặng đến một trăm cân!”

“Ừm?”

Dương Thần kinh hãi đến mức run tay, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc chùy xuống đất. Trong tầm mắt của y, người đàn ông vốn luôn đứng bất động kia bỗng nhiên cử động. Người đó sải bước đi đến trước chiếc chùy nặng nhất, duỗi một tay nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó đi tới trước chiếc bàn ở giữa phòng.

“Oanh…”

Bên trong lò lửa đột nhiên bùng lên ánh lửa, khối kim loại bên trong nhanh chóng bị thiêu đến đỏ bừng. Người được cấu trúc từ những ký tự nòng nọc kia nắm vào hư không một cái, khối kim loại nung đỏ trong lò liền bay lên, rơi vững vàng trên mặt bàn.

“Hô…”

Chiếc chùy to lớn vạch qua một đường trên không trung, tiếng vù vù nặng nề vang lên khắp căn phòng, rồi hung hăng nện xuống khối kim loại đỏ rực.

“Đương…”

Hỏa hoa văng khắp nơi, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên như pháo hoa nở rộ. Về cả thị giác lẫn thính giác, cảnh tượng này đều mang lại cho Dương Thần một sức chấn động cực kỳ mãnh liệt.

“Đương đương đương…”

Tiếng chùy vang lên không ngớt, Dương Thần đứng chết lặng tại chỗ. Lúc này trái tim y đập liên hồi, nhiệt huyết sôi trào giống như đang thưởng thức một bản hòa tấu hoành tráng.

Đây tuyệt đối không phải là rèn sắt bình thường, đây chính là nghệ thuật. Động tác của người kia vô cùng ưu nhã, tiếng chùy va chạm với kim loại không hề chói tai mà ngược lại còn mang một vận luật đặc biệt, khiến người nghe không khỏi sục sôi khí thế.

Rèn sắt… Mà cũng có thể như thế này sao?

Trước chiếc bàn, người kia quơ chùy giống như một vị nhạc trưởng đang vung gậy chỉ huy, động tác tuy không nhanh nhẹn mãnh liệt nhưng lại cực kỳ chuẩn xác và ổn định. Người kia không mặc quần áo, nhờ vậy Dương Thần có thể nhìn rõ mỗi một lần vung chùy, từng thớ cơ bắp trên toàn thân đối phương đều chuyển động, phảng phất như đang điệp gia lực lượng.

Cách vận dụng sức mạnh ấy khiến Dương Thần nhanh chóng say mê, hai mắt y nhìn chằm chằm không chớp vào từng động tác của đối phương.

Không biết đã qua bao lâu, Dương Thần bừng tỉnh vì tiếng động bỗng nhiên biến mất.

“Ong…”

Thân hình người kia tan rã, hóa thành muôn vàn ký tự nòng nọc tụ lại như một đám mây đen lao về phía Dương Thần, nhanh chóng ẩn vào trong cơ thể y. Ngay sau đó, Dương Thần cảm thấy thân thể mình không còn chịu sự khống chế của bản thân nữa, y tự động bước về phía chiếc đài, vung chiếc chùy nặng một trăm cân trong tay lên, nện xuống khối kim loại trên bàn.

“Đương đương đương…”

Tiếng chùy lại một lần nữa vang lên. Dương Thần sau một hồi hoảng hốt ban đầu liền lập tức tập trung tinh thần, hồi tưởng lại vận luật rèn sắt đã quan sát được trước đó, dần dần chìm đắm vào trong đó.

Vừa bắt đầu, Dương Thần hoàn toàn ở thế bị động, không chỉ thân thể bị khống chế mà ngay cả tư duy cũng không theo kịp tốc độ vung chùy. Nhưng dần dần, tư duy của y đã bắt kịp nhịp độ, sau đó bắt đầu chủ động phối hợp với các động tác của thân thể.

“Đương đương đương…”

Giữa những tia lửa nóng bỏng văng tung tóe, Dương Thần cảm nhận được làn da, cơ bắp và gân cốt của mình đang chuyển động theo một vận luật đặc biệt, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng chấn động theo nhịp điệu ấy.

Một chùy!

Hai chùy!

Ba chùy!

Ba trăm chùy!

Dương Thần không chỉ tê dại hai cánh tay mà toàn thân cũng giống như không còn là của mình nữa. Thế nhưng thân thể y vẫn bị một sức mạnh vô hình điều khiển, hết chùy này đến chùy khác vạch qua không trung, nện xuống khối kim loại trên bàn một cách vang dội và đầy lực lượng.

Dương Thần hiện tại là Võ Đồ tầng hai, người bình thường chỉ có khoảng một trăm đến một trăm năm mươi cân khí lực. Lên tới Võ Đồ tầng một sẽ có hai trăm cân khí lực, cứ mỗi khi tăng thêm năm mươi cân lực lượng thì cảnh giới lại tăng lên một tầng. Hiện tại Dương Thần có hai trăm năm mươi cân khí lực, nhưng có sức mạnh như vậy không có nghĩa là y có thể vung chiếc chùy nặng một trăm cân nện liên tục ba trăm lần không nghỉ.

Dương Thần cảm giác như mình sắp chết đến nơi, nhưng cánh tay vẫn không ngừng vung chùy.

Năm trăm chùy!

Tám trăm chùy!

“Ong…”

Dương Thần đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình sinh ra một luồng sức mạnh mới!

Một ngàn chùy!

“Ong…”

Từ trong người Dương Thần, những ký tự nòng nọc dày đặc bay ra, lao về phía bức tường đối diện rồi bám chặt vào đó, biến trở lại thành một bức tường đầy văn tự nòng nọc như cũ.

“Đương…”

Chiếc chùy trong tay Dương Thần rơi xuống bàn, y cảm thấy cả cơ thể rã rời, ngay cả đứng cũng đứng không vững chứ đừng nói đến việc nhấc cánh tay lên.

Phù phù…

Dương Thần đặt mông ngồi bệt xuống đất, đầu óc từ từ tỉnh táo lại, sau đó y liền nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

“Mình làm sao để ra ngoài bây giờ?”

Tầm nhìn bỗng nhòe đi một chút.

Dương Thần mở mắt ra, đập vào mắt y chính là căn phòng ký túc xá quen thuộc, bản thân y thì đang nằm trên giường. Y vừa khẽ cử động thân thể liền…

“Tê…”

Toàn thân đau đớn như bị hàng vạn cây kim châm vào, khiến y không tự chủ được mà khẽ rên rỉ một tiếng. Dương Thần cố nén cơn đau khắp người để ngồi dậy, y chạm tay xuống nệm giường liền cảm thấy ướt sũng. Cúi đầu nhìn lại, ga trải giường đã bị mồ hôi thấm đẫm. Nhận thấy người ngợm dính dớp, y kéo tay áo lên kiểm tra thì phát hiện trên hai cánh tay có một lớp dịch nhờn như dầu.