Logo

[Dịch] Linh Khí Khôi Phục: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Thủy Chi Hô Hấp

Chương 14. Chương 14: Chúng ta ăn người đi

Chương 14: Chúng ta ăn người đi

Khi Vương Bưu tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang nằm trong một con hẻm nhỏ thưa thớt bóng người. Đầu hắn đau nhức, ký ức cũng có chút hỗn loạn.

"Mình bị làm sao thế này? Đây là đâu? A Cường đâu? Bao tải đâu?" Vương Bưu một tay ôm đầu, một tay vịn vào vách tường, gian nan đứng dậy.

Song khi vừa đứng lên, hắn lại hoảng sợ phát hiện bên cạnh có mấy con chuột với thể hình to lớn đang nằm hôn mê.

Kích thước của lũ chuột này thậm chí vượt quá một mét, vô cùng khổng lồ. Nhưng điều khiến hắn khủng hoảng nhất chính là quần áo khoác trên người chúng đều là trang phục của đám tiểu đệ dưới trướng hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra? Lũ chuột này từ đâu tới? Các huynh đệ đâu rồi?"

Sắc mặt Vương Bưu trắng bệch, hô hấp dồn dập. Hai tay hắn run rẩy, vươn ra chạm vào một con chuột trong số đó.

Con chuột bị chạm vào lập tức giãy giụa rồi tỉnh lại. Nó ngoẹo đầu, mặt mày tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, dường như không có ác ý gì.

Vương Bưu nhặt một viên gạch lên, run rẩy nói: "Ngươi... Ngươi đừng có qua đây!"

Con chuột kia lộ vẻ bối rối, nằm rạp xuống đất nức nở cầu xin.

"Chi chi chi..."

Sắc mặt Vương Bưu biến đổi lớn: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là A Cường? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"

Vương Bưu định xoay người chạy trốn, nhưng đột nhiên nhận ra điều bất thường: "Không đúng! Sao mình lại nghe hiểu được lời nó nói chứ?"

Mấy con chuột khác cũng lần lượt tỉnh lại, vây quanh Vương Bưu kêu lên không ngớt.

Trong tai hắn lúc này, những tiếng kêu ấy đều biến thành: "Bưu ca, cứu chúng đệ với..."

Sắc mặt hắn trắng bệch, tự tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo hơn. Thế nhưng tiếng kêu của lũ chuột nghe vào tai hắn lại quen thuộc đến thế.

"Các huynh đệ, chúng ta bị làm sao thế này?" Vương Bưu nhìn đám huynh đệ không còn hình người trước mắt, trong lòng không khỏi trào dâng nỗi bi ai.

Tuy Vương Bưu là một tên lưu manh, nhưng hắn đối xử với đám huynh đệ này rất thật lòng. Bình thường làm chuyện trộm cắp tai tiếng, đám tiểu đệ chưa từng một lời oán hận. Đêm qua, khi hắn từ chối cuộc gọi của Vương Đông Đông, tuyên bố không muốn bán mạng nữa, các tiểu đệ cũng lập tức lên tiếng ủng hộ, dù cho Vương Đông Đông là dị năng giả cũng chẳng hề sợ hãi.

Ít nhất đối với Vương Bưu, có được đám huynh đệ này là vận may của hắn.

Hắn từng nghĩ khi bản thân phát đạt nhất định sẽ không bạc đãi họ. Dù ngoài việc chơi bời lêu lổng ra chẳng làm nên trò trống gì, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nghĩa khí huynh đệ của hắn.

Mắt thấy đám thuộc hạ trung thành biến thành nông nỗi này, nội tâm Vương Bưu ngập tràn phẫn nộ. Hắn lập tức nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua.

"Tên chủ quán đồ nướng kia!"

Vương Bưu nghiến răng nói: "Phải đi tìm tên chủ quán đó, khẳng định là lão ta đã giở trò quỷ! Mình sẽ gọi đường dây nóng của chấp pháp đường!"

Nhưng vừa cầm điện thoại lên, Vương Bưu lại do dự. Những việc hắn từng làm đủ để bóc lịch vài năm, giờ tự báo cảnh sát chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

"Mẹ kiếp! Tự mình sẽ đi tìm tên chủ quán đồ nướng kia!"

Vương Bưu nhìn đám huynh đệ đã biến thành chuột, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Các huynh đệ, mọi người cứ đợi ở đây, ta đi tìm cách giúp mọi người. Nếu không được, ta sẽ đi tìm liệp ma nhân. Mẹ nó, dù có phải ngồi tù ta cũng phải cầu xin liệp ma nhân giúp đỡ!"

Mấy con chuột đi quanh quẩn một hồi rồi ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ, đưa mắt nhìn Vương Bưu rời đi.

Nhìn bản đồ trên điện thoại, Vương Bưu nhận ra mình đang ở vùng ngoại ô, gần thôn Tây Điền. Muốn trở về thành phố còn một đoạn đường khá dài.

Băng qua một ruộng mía, hắn nhìn thấy một lão nông đang cầm dao quắm chặt mía.

Vương Bưu quay đầu nhìn lại, xác định vị trí ẩn nấp của đám huynh đệ đủ kín đáo mới tiến về phía lão nông hỏi thăm: "Lão già, từ đây ra đường cái đi thế nào?"

Lão nông nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó chỉ tay về một hướng: "Đường này, cứ đi thẳng là ra."

Vương Bưu không thèm cảm ơn, lập tức đi theo hướng đó. Lúc này, đầu óc hắn chỉ tràn ngập ý nghĩ phải tìm tên chủ quán đồ nướng kia đòi lại công đạo.

Lão nông tiếp tục chặt mía, đột nhiên sơ ý cứa vào tay.

"Ái chà, con dao này sắc thật!" Lão nông vừa ôm tay vừa ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc máu từ tay lão nông chảy ra, Vương Bưu đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt vô cùng rõ ràng và đầy mê hoặc.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu của lão nông, đôi mắt trợn lên đỏ ngầu.

Máu.

Trong mắt Vương Bưu giờ chỉ còn sự khát vọng đối với máu tươi. Hô hai dồn dập, hắn từng bước tiến lại gần lão nông.

Lão nông bị dáng vẻ của Vương Bưu làm cho khiếp sợ, lập tức vung dao quắm, run rẩy nói: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Ta có dao đấy! Ngươi đừng có qua đây!"

Cơn đói khát cào xé từng tế bào trong cơ thể Vương Bưu, mùi máu tanh khiến hắn gần như đánh mất lý trí.

"Tại sao... tại sao mình lại muốn ăn thịt đến thế này..."

Vương Bưu cố gắng khắc chế dục vọng, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Hắn liên tục cào cấu mặt mình, phát ra những tiếng gầm rống như dã thú.

Lão nông chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, sợ đến mức bỏ cả mía, vắt chân lên cổ mà chạy!

Nhưng ngay khắc sau, lão cảm thấy cổ mình lạnh toát. Một quái vật người chuột dữ tợn đã áp sát sau lưng, cắm phập hàm răng sắc nhọn vào da thịt lão!

Lão nông hồn phi phách tán, giơ con dao quắm trong tay chém loạn xạ ra sau lưng!

Thế nhưng con dao sắc bén chém vào người hắn lại như chém vào tấm thép, không thể gây ra thương tổn nào đáng kể.

Ngay sau đó, lão nông chỉ kịp cảm nhận một trận đau đớn kịch liệt, rồi tầm mắt dần tối sầm lại...

Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, nhưng Vương Bưu chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt.

Khóe miệng hắn còn dính máu tươi, mà trước mặt hắn, cái xác của lão nông đang bị mấy con chuột khổng lồ điên cuồng cắn xé.

Vương Bưu nhìn thảm cảnh trước mắt, cười thảm một tiếng: "Ha ha! Không trở lại được nữa rồi! Không trở lại được nữa! Mình và các huynh đệ đều đã biến thành ác quỷ ăn thịt người! Chúng ta chỉ xứng đáng sống dưới cống ngầm thôi, ha ha ha ha..."

Hắn đã cố kiềm chế, nhưng cỗ dục vọng kia hoàn toàn vượt qua mọi lý trí. Dù là lưu manh, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện giết người.

Nhưng tất cả đã không thể quay đầu. Cho dù cái xác của lão nông này không bị phát hiện, thì sau này khi cơn đói ập đến, hắn vẫn sẽ bị thứ dục vọng không thể kháng cự này khống chế, vẫn sẽ thèm khát thịt người và máu tươi.

Cảm giác khoái cảm khi ngấu nghiến vừa rồi là thứ mà cả đời này Vương Bưu chưa từng được trải nghiệm.

Đi kèm với việc ăn thịt, hắn còn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng tăng tiến. Chỉ cần ăn thịt là có thể trở nên mạnh mẽ hơn!

Chỉ cần ăn, hắn có thể nuốt chửng cả Vương Đông Đông, Lý Vân, và cả tên chủ quán đồ nướng đáng chết kia!

Vương Bưu lộ ra nụ cười điên cuồng, quay sang nói với đám huynh đệ: "Ăn xong thì đào hang, xuống cống thoát nước trở về thành phố. Chúng ta đi ăn người!"