Logo

[Dịch] Linh Khí Khôi Phục: Đánh Dấu Chung Cực Thiên Phú Tu Luyện

Chương 11. Chương 11: Bạn học tiểu học Vương Tĩnh

Chương 11: Bạn học tiểu học Vương Tĩnh

"Xin chào, thuộc tính thân thể của anh phù hợp với tiêu chuẩn Võ Đồ sơ cấp, mời đi theo tôi để làm thủ tục đăng ký."

Nữ nhân viên công tác sau khi hoàn hồn liền cung kính nói với Diệp Phong.

Diệp Phong khẽ gật đầu, đi theo nữ nhân viên về một phía.

Thế nhưng mới đi được vài bước, một giọng nói có chút hốt hoảng đột ngột vang lên bên tai hắn.

"Diệp Phong? Thật sự là cậu sao? Tôi còn tưởng mình nhìn lầm rồi chứ."

Diệp Phong hơi nghi hoặc, hắn nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy một thiếu nữ tuổi tác tương đương với mình.

Thiếu nữ này diện mạo khá xinh đẹp, tuy trông còn chút non nớt nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra dung nhan của một mỹ nhân trong tương lai. Bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi, dáng người mập mạp, đầu trọc lốc. Trên khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn của gã có một vết sẹo dài, vừa nhìn đã biết là kẻ không dễ chọc vào.

"Vương Tĩnh?"

Diệp Phong chần chừ vài giây, cuối cùng cũng nhận ra thiếu nữ vừa gọi tên mình.

"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ rõ tôi nha."

Trên mặt thiếu nữ lướt qua một tia ý cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại che giấu vẻ khinh thường.

"Tiểu Tĩnh, hắn chính là Diệp Phong mà em thường nhắc tới sao? Người mà em bảo hồi tiểu học từng tỏ tình nhưng hắn lại không thèm đếm xỉa tới?"

Gã đầu trọc lạnh giọng cười một tiếng.

"Đúng vậy ạ, người ta ngày trước cao ngạo lắm, đâu có thèm đặt em vào mắt. Cũng may là mắt nhìn của Báo ca tốt hơn nhiều."

Vương Tĩnh mở miệng, giọng điệu đầy sự châm biếm âm dương quái khí.

Thời tiểu học, Diệp Phong luôn nỗ lực học tập, hắn chuẩn bị sẵn hai con đường cho tương lai. Nếu có thiên phú tu luyện, hắn sẽ cố gắng trở thành một võ giả cường đại; bằng không, hắn cũng phải trở thành một phú hào trên Lam Tinh, có như vậy mới có thể báo thù. Vương Tĩnh quả thực từng tỏ tình với hắn, nhưng khi ấy hắn đương nhiên không rảnh để tâm đến.

Những người khác trong phòng kiểm trắc khẽ bật cười. Họ thầm nghĩ Vương Tĩnh tìm được một gã bạn trai hơn ba mươi tuổi mà còn dương dương tự đắc, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Tuy vậy, bọn họ cũng không nói ra, chỉ ôm tâm thái xem kịch vui mà đứng nhìn.

"Diệp Phong, Báo ca hiện tại đã là Võ Đồ trung cấp rồi. Đúng rồi, cậu đến nơi này làm gì thế?" Vương Tĩnh đầy hứng thú nhìn Diệp Phong, "Chẳng lẽ cậu cũng đã trở thành võ giả rồi sao?"

"Không sai, vị tiên sinh này vừa mới kiểm trắc thuộc tính thân thể, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Võ Đồ sơ cấp."

Nữ nhân viên công tác lên tiếng giải thích.

Vương Tĩnh ngẩn người, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không thể ngờ được hắn thật sự đã là một võ giả.

"Cái đó... thì đã sao chứ? Chẳng qua chỉ là Võ Đồ sơ cấp mà thôi, Báo ca của tôi mới là Võ Đồ trung cấp."

Vương Tĩnh gượng gạo chữa thẹn.

"Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước."

Diệp Phong và Vương Tĩnh vốn chẳng có mối quan hệ sâu sắc gì, hắn không muốn dây dưa quá nhiều, liền cùng nữ nhân viên công tác chuẩn bị rời đi.

"Báo ca, hắn... dựa vào cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy chứ!"

Nghe lời Diệp Phong nói, Vương Tĩnh liền quay sang Ngô Báo mà điên cuồng nũng nịu.

Ngô Báo cười lạnh một tiếng, chặn đường nói: "Diệp Phong, Tiểu Tĩnh bây giờ là bạn gái của ta. Trước kia nàng tỏ tình với ngươi, ngươi không thèm đáp lại, có phải hiện tại nên nói với nàng một lời xin lỗi hay không?"

Ngô Báo căn bản không để Diệp Phong vào mắt. Tuy rằng khoảng cách giữa các cấp bậc Võ Đồ không quá lớn, thế nhưng chênh lệch thì vẫn hiển nhiên tồn tại.

Nghe Ngô Báo nói, Diệp Phong cũng đã hiểu rõ ý đồ. Vương Tĩnh và Ngô Báo rõ ràng là muốn tìm cách làm hắn mất mặt, Vương Tĩnh muốn chứng minh cho hắn thấy việc ngày trước từ chối nàng là một sai lầm lớn đến thế nào.

Nhưng chuyện xin lỗi là hoàn toàn không thể nào.

Nếu là Võ Đồ cao cấp thì hắn chưa dám nói chắc, chứ một gã Võ Đồ trung cấp thì dựa vào cái gì mà đòi huênh hoang trước mặt hắn?

Tốc độ và phòng ngự của Võ Đồ trung cấp quả thực mạnh hơn hắn, nhưng điều đó thì đã sao? Hắn chỉ cần thi triển Bôn Lôi Quyền là có thể dễ dàng đánh bại Ngô Báo.

"Nói thử xem, nếu ta không xin lỗi thì ngươi sẽ làm gì?"

Diệp Phong biết rõ hai kẻ này đến để gây chuyện, hắn tự hỏi bản thân cũng chẳng việc gì phải khách khí với bọn họ.