Logo

[Dịch] Linh Khí Khôi Phục: Đánh Dấu Chung Cực Thiên Phú Tu Luyện

Chương 15. Chương 15: Tiến về học viện An Lam

Chương 15: Tiến về học viện An Lam

Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Diệp Phong, Từ Minh liền rời khỏi Nam Sơn.

Diệp Phong nhìn theo bóng lưng Từ Minh, thầm nghĩ không ngờ bản thân lại gặp được một vị cường giả cấp Tông Sư tại đây, thật sự quá mức khủng bố.

Quán chủ Kim Phong võ quán là Dương Kính Thiên hiện tại cũng là cường giả cấp Tông Sư, hơn nữa so với Viện trưởng viện tân sinh của học viện An Lam là Từ Minh thì còn mạnh mẽ hơn.

Diệp Phong biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực của chính mình.

Sau khi hấp thụ nguyên khí suốt cả ngày trời ở Nam Sơn, mãi đến tận đêm muộn Diệp Phong mới trở về khu nhà. Hắn đi tới trước máy đo lực chiến.

"Bình! Bình! Bình!..."

Hắn đấm mạnh mấy quyền liên tiếp vào máy đo.

1250...

1251...

1252...

1251...

Hắn vẫn chưa hề vận dụng Bôn Lôi Quyền, bằng không lực chiến đánh ra chắc chắn sẽ đạt tới một con số vô cùng kinh người.

Khi về đến nhà, mọi người trong gia đình đều đang xem tivi.

Không biết có phải vì chuyện Diệp Phong mua máy tính cho Diệp Thanh hay không, mà sắc mặt nàng khi nhìn hắn đã bớt đi vẻ lạnh lùng trước kia.

Diệp Phong mở diễn đàn võ giả trên điện thoại di động ra xem:

"Hung thú tấn công quốc gia mười hòn đảo ở đại dương, mười đảo quốc hoàn toàn bị hủy diệt."

"Trấn Uy quân tiến vào chiếm đóng khu vực hung thú, triển khai đại chiến suốt một tháng với chúng, đôi bên tử thương vô số."

"Các nhà khoa học Long Quốc phát minh ra pháo hạt ion, một phát bắn có thể tiêu diệt hàng trăm con hung thú."

Nhìn những tin tức trên diễn đàn, Diệp Phong nghĩ đến việc nhân loại và hung thú sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa, trận chiến ấy e rằng sẽ trực tiếp quyết định đến vận mệnh của toàn nhân loại.

Tuy nhiên, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều về điều đó.

Việc hắn muốn làm nhất vào lúc này chính là báo thù!

Ngày tiếp theo, Diệp Phong vẫn tiếp tục hấp thụ nguyên khí trên đỉnh Nam Sơn, lực chiến cơ bản của hắn đã tăng lên tới mức 1300.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong thức dậy từ rất sớm.

Hắn tiến thẳng về phía trung học Giang Vân.

Khi đến trường, những học sinh nhận ra Diệp Phong đều đồng loạt hướng ánh mắt hâm mộ về phía hắn, bởi vì ngày hôm nay giáo viên tuyển sinh của học viện An Lam sẽ tới trung học Giang Vân.

Diệp Phong vừa tới trường không lâu thì đã được gọi đến văn phòng hiệu trưởng.

Đi cùng với hắn còn có vài học sinh khác.

Những học sinh này đều sở hữu thiên phú tu luyện cấp thứ, trước kia Diệp Phong vốn không hề quen biết bọn họ.

Hơn nữa, thiên phú tu luyện cấp thứ cao hơn một bậc so với thiên phú cấp nhược, thế nên mấy học sinh này đều tỏ ra xem thường Diệp Phong.

"Các trò đều là những học sinh có thiên phú tu luyện của trung học Giang Vân chúng ta, lát nữa giáo viên của học viện An Lam sẽ tới."

Hiệu trưởng mỉm cười nói với nhóm người Diệp Phong.

Vừa dứt lời, một giáo viên bước vào báo cáo: "Hiệu trưởng, giáo viên tuyển sinh của học viện An Lam đã đến rồi."

Hiệu trưởng liền vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Mười mấy giây sau, Diệp Phong nhìn thấy một nam tử bước vào. Người này có thân hình cường tráng, gương mặt uy nghiêm không giận tự uy, trước ngực còn đeo một huy hiệu hình con báo hai sao.

Huy hiệu hình báo hai sao chính là biểu tượng đại diện cho Võ Sư trung cấp.

Vị Võ Sư trung cấp vừa bước vào liền đánh giá nhóm người Diệp Phong một lượt, y nhận lấy tài liệu từ tay hiệu trưởng, liếc mắt nhìn qua rồi trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

"Đều là thiên phú tu luyện cấp thứ, lại còn có một cái cấp nhược."

Vị Võ Sư trung cấp lắc đầu ngao ngán.

"Đây là chứng nhận tư cách của các trò, ngày mai hãy đến học viện An Lam đưa tin."

Y trao giấy chứng nhận tư cách cho mấy người rồi lập tức rời đi.

Diệp Phong nhận lấy huy hiệu xong cũng rời khỏi trường học.

Về đến nhà, hắn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Học viện An Lam nằm ở trung tâm thành phố Giang Nam, cách khu nhà của Diệp Phong một khoảng rất xa nên bắt buộc phải ở nội trú. Tuy nhiên, nghe nói điều kiện ký túc xá ở đó rất tốt, mỗi học sinh đều được sở hữu một phòng ngủ độc lập.

Đêm đến, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Diệp Phong nhẩm tính thời gian, chỉ còn năm ngày nữa là hắn có thể tiến hành điểm danh trung cấp, hắn vô cùng mong đợi điều này.

Vạn nhất nếu nhận được phần thưởng là thiên phú dị năng, vậy thì quả thực quá lợi hại.

Một đêm trôi qua trong yên lặng.

Ngày hôm sau, Diệp Phong xách hành lý, chuẩn bị tiến về học viện An Lam.

"Diệp Phong."

Khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà, giọng nói của Diệp Thanh chợt vang lên bên tai.

Diệp Phong dừng bước, hắn hơi ngẩn người một chút rồi quay đầu nhìn Diệp Thanh.

Trên mặt Diệp Thanh xuất hiện một biểu cảm rất khó tả, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhìn hắn mà thốt lên hai chữ:

"Cố lên!"