Logo

[Dịch] Linh Khí Khôi Phục: Đánh Dấu Chung Cực Thiên Phú Tu Luyện

Chương 5. Chương 5: Nam Sơn, nguyên khí nồng đậm

Chương 5: Nam Sơn, nguyên khí nồng đậm

127 chiến lực!

Diệp Phong không khỏi vui mừng.

127 chiến lực, cũng đồng nghĩa với việc một cú đấm của hắn có thể bộc phát ra sức mạnh 127 cân.

Hắn mới hấp thu nguyên khí được bao lâu chứ?

Từ một học sinh trói gà không chặt cho đến khi đạt tới mức này, thời gian chưa đầy một ngày.

Một quyền hơn một trăm cân.

Giờ đây dù có phải đối mặt với một người trưởng thành, hắn cũng chẳng việc gì phải sợ.

Huống chi, đây mới chỉ là bắt đầu.

"Nguyên khí +24."

"Nguyên khí +35."

"Nguyên khí +48."

Diệp Phong đợi một lát, rồi lại tung thêm một quyền vào máy đo chiến lực.

Ầm!

Hắn liên tiếp đấm mạnh vào máy đo.

. . .

Hện tại hắn chưa học bất kỳ công pháp nguyên khí hay nguyên kỹ tăng phúc lực lượng nào.

Vậy mà chỉ trong mười mấy phút, chiến lực đã tăng từ 127 lên tới 140.

Nụ cười vừa thoáng hiện trên mặt Diệp Phong chợt tắt, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng.

Quán chủ Kim Phong võ quán đổ bệnh qua đời không phải chuyện ngày một ngày hai, mà đã kéo dài mấy năm nay.

Có lẽ phụ thân sớm biết bản thân sẽ có một trận chiến sinh tử với Dương Kình Thiên, nên luôn bảo vệ hắn rất kỹ, khiến người ngoài không hề biết ông còn có một đứa con trai.

Thế nhưng Diệp Phong cũng không chắc Dương Kình Thiên có biết hay không, dù sao trong phòng của hắn vẫn còn lưu lại vài món đồ chơi thuở nhỏ.

Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, Dương Kình Thiên hẳn là không biết mặt hắn, tạm thời hắn chưa cần lo lắng điều gì.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói nhưng hắn chẳng hề bận tâm.

Ngày hôm đó, hắn trốn dưới gầm giường, tận mắt chứng kiến phụ thân ngã gục trong vũng máu. Khi ấy, ánh mắt của phụ thân vẫn cố hướng về phía hắn.

Cảnh tượng đó, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên.

"Tông Sư sao?" Diệp Phong cười lạnh, "Không lâu nữa đâu, ta sẽ khiến ngươi phải nếm trải nỗi đau khổ thực sự."

Không nán lại trung học Giang Vân thêm nữa, Diệp Phong rời trường rồi lang thang khắp các khu phố ở thành phố Giang Nam.

Hắn muốn tìm một nơi có nguyên khí nồng đậm hơn.

Nhưng đi tìm ròng rã nửa ngày cũng không có kết quả, đại đa số những nơi hắn qua thậm chí còn không bằng trung học Giang Vân.

Hắn thoáng chút uể oải.

Khẽ ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang dần khuất sau rặng núi xa xa.

Núi?

Đúng rồi!

Đôi mắt Diệp Phong chợt sáng lên. Nam Sơn!

Nam Sơn là ngọn núi cao nhất thành phố Giang Nam.

Hắn thầm nghĩ, ở một nơi như vậy, nguyên khí chắc chắn sẽ nồng đậm hơn nhiều.

Có điều Nam Sơn cách đây rất xa, nếu bắt xe đi thì...

Diệp Phong thọc tay vào túi áo, nhận ra bản thân chẳng còn một đồng liên minh tệ nào.

Chỉ có thể chạy bộ qua đó.

Hắn lập tức xoay người, sải bước chạy về phía Nam Sơn.

Rất lâu sau, Diệp Phong mới tới được chân núi, lúc này trời đã chập choạng tối.

"Nguyên khí +85."

"Nguyên khí +89."

"Nguyên khí +92."

Nhìn những con số nhảy lên liên tục trên võng mạc, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả dưới chân núi mà nguyên khí đã dồi dào thế này, thì trên đỉnh Nam Sơn chắc chắn còn kinh người hơn nữa.

Hắn bắt đầu rảo bước leo lên đỉnh núi.

Đến khi đặt chân lên tới đỉnh Nam Sơn thì trăng đã treo cao.

"Nguyên khí +125."

"Nguyên khí +152."

"Nguyên khí +137."

Nguyên khí ở đây thật sự quá nồng đậm...

Cứ tiếp tục hấp thu với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa chiến lực của hắn sẽ cán mốc 1000, chính thức trở thành một sơ cấp Võ Đồ.

Tính từ thời điểm Lam Tinh xảy ra đại tai biến đến nay đã được 30 năm. Trong khoảng thời gian này, hệ thống tu luyện của võ giả đã được phân chia cấp bậc rõ ràng:

Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Tông Sư, Đại Tông Sư, Nguyên Tướng, Nguyên Vương, Đế Tôn.

Mỗi đại cảnh giới lại được chia thành ba cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Hung thú cũng tương tự, được phân loại từ nhất giai đến thập giai.

Sau khi đứng hấp thu nguyên khí một lúc lâu, Diệp Phong chuẩn bị ra về.

Bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của người bình thường, vẫn biết đói và biết lạnh.