Logo

Chương 14: Khát máu

Trong lúc Hách Nhâm đang làm biên bản ghi chép, Lưu Chính Trị lại chăm chú xem xét các đoạn băng giám sát, từ hiện trường vụ bắt giữ cho đến bên trong khách sạn.

Lúc này, Lưu Chính Trị ngồi xổm bên bờ tường bãi đỗ xe của bệnh viện, tay kẹp điếu thuốc lá, trong đầu không ngừng rà soát lại các luồng thông tin trước đó.

Băng giám sát của khách sạn hiển thị, nạn nhân rời khỏi phòng vào lúc chín giờ ba mươi tám phút. Sau đó, nghi phạm đẩy một chiếc rương hành lý cỡ lớn đi lên vào lúc chín giờ mươi lăm phút.

Nạn nhân đã chủ động mở cửa, cho nên nghi phạm không hề đăng ký danh tính tại quầy lễ tân.

Đến mười một giờ ba mươi mốt phút, nghi phạm đẩy chiếc rương hành lý rời đi, bên trong chính là những mảnh thi thể của nạn nhân.

Tính từ lúc nghi phạm bước vào phòng khách sạn cho đến khi bước ra, tổng thời gian vỏn vẹn chỉ có một tiếng ba mươi sáu phút.

Cưỡng hiếp, giết người, phân thây, dọn dẹp hiện trường, với ngần ấy quá trình mà thời gian lại ngắn ngủi như vậy, hiển nhiên là vô cùng gấp rút.

Nhìn theo hướng này, nghi vấn về một vụ cưỡng hiếp có lẽ phải đặt dấu hỏi lớn.

Bởi vì thông thường, việc cưỡng bức vốn rất tốn sức lực, điều này hai thuộc hạ của Trương đốc quân là Đức Đăng Dấu và Triệu Đức Thắng cũng đã từng thực nghiệm và chứng thực.

Cho dù nghi phạm có là kẻ "đánh nhanh thắng nhanh", không kiên trì nổi quá hai phút, thì với một chuỗi quy trình bận rộn như thế, hắn cũng chẳng thể nào hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy.

Trước kia, những thi thể do cảnh sát phát hiện đều đã mục nát nghiêm trọng, không thể ráp lại thành hình người hoàn chỉnh, lại thiếu mất phần đầu, ngón tay cùng các bộ phận nhận dạng mấu chốt, bởi vậy không cách nào tra ra danh tính nạn nhân.

Hiển nhiên, đây là do hung thủ cố ý vứt xác rải rác về sau.

Chỉ vì pháp y kiểm tra thấy trước khi chết nạn nhân từng phát sinh quan hệ tình dục, nên mới sơ bộ nhận định đây là một vụ cưỡng hiếp, giết người rồi phân thây.

Nhưng lần này, nghi phạm còn chưa kịp vứt xác thì đã bị tóm gọn, nhờ vậy mà các manh mối lập tức xuất hiện nhiều hơn.

Thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt, cảnh sát tra ra nạn nhân không phải người địa phương. Hiện tại, họ hoài nghi người này làm nghề mại dâm cao cấp, thuộc diện bay show toàn quốc.

Điều này cũng giải thích lý do vì sao trước đó, cảnh sát đã lật lại thông tin những phụ nữ trẻ tuổi mất tích để xác nhận danh tính nạn nhân nhưng hoàn toàn không có kết quả.

Cái nghề đặc thù này thường xuyên phải đi theo hộ tống các ông chủ lớn đi nghỉ dưỡng, việc mất liên lạc mười ngày nửa tháng là chuyện hết sức bình thường, chẳng có ai đi báo án.

Hơn nữa, bản thân họ làm công việc phạm pháp, nên dù có mất liên lạc lâu ngày, những người cùng nghề nếu có thể né tránh thì cũng sẽ không báo cảnh sát.

Xem ra, hung thủ hẳn là đã ra tay giết người phân thây sau khi hai bên kết thúc cuộc giao dịch bình thường.

Thế nhưng, điều khiến Lưu Chính Trị cảm thấy kinh hãi nhất lại chính là kỹ pháp giết người phân thây của nghi phạm.

Những ai thường xuyên tiếp xúc với các vụ án phân thây đều hiểu rõ, giết một người có lẽ rất dễ dàng, nhưng phân rã một cái xác lại là công việc vô cùng cực nhọc.

Bởi vì đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, không phải cứ cầm dao chặt xương lên băm loạn một hồi là có thể xong chuyện.

Một người không thường xuyên xuống bếp, bảo đi chặt một con gà còn thấy vất vả, huống chi là một cơ thể người trưởng thành to lớn, nặng cả trăm cân với hệ xương cốt cứng hơn biết bao nhiêu lần.

Một người thợ mổ heo lành nghề lâu năm cũng phải cần tới hai ba người phối hợp, tốn chừng mười phút mới có thể phân tách hoàn chỉnh một con heo thịt nặng ba bốn trăm cân thành các phần bán riêng biệt.

Nhưng đó là kinh nghiệm được tích lũy từ hàng trăm, hàng ngàn con heo. Những tên tội phạm giết người bình thường làm gì có được điều kiện luyện tập hậu hĩnh đến thế.

Nếu tính cả thời gian chọc tiết heo sống thì tối thiểu cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, bằng không thì việc mổ heo ngày Tết đã chẳng nằm trong danh sách những việc khó nhọc nhất.

Thông qua hình ảnh giám sát kết hợp với các mảnh thi thể, Lưu Chính Trị có thể suy đoán nạn nhân cao khoảng 1m75, nặng tầm 120 cân.

Như vậy, thời gian gây án của hung thủ dự đoán sẽ không dưới một tiếng.

Trên những mảnh thi thể còn tươi của nạn nhân, các vết cắt bề mặt đều nhẵn nhụi, mượt mà, hầu như không tìm thấy vết dao thừa thãi nào ở những vị trí khác. Hiển nhiên, tên này giống như một gã đồ tể lách lưỡi dao điêu luyện dọc theo các khe khớp xương để hạ đao.

Mà hung khí đại khái chính là thanh dao gọt trái cây dài 23 centimet tìm thấy trong rương hành lý, chứ chẳng phải rìu, cưa điện hay dao chặt xương gì ghê gớm.

Từ đó có thể thấy, hung thủ không chỉ có đôi tay vô cùng nhanh nhẹn, mà còn cực kỳ am hiểu cấu tạo cơ thể người, hạ đao chuẩn xác, ổn định và tàn nhẫn, tố chất tâm lý lại càng mạnh mẽ đến đáng sợ.

Đây tuyệt đối không phải là điều mà một kẻ tái phạm thông thường có thể giải thích được.

Đặc biệt là cách xử lý hiện trường vụ án, nó khiến cho một cảnh sát hình sự kỳ cựu như Lưu Chính Trị cũng phải cảm thấy hoang mang, không dò ra manh mối.

Nạn nhân bước vào phòng khách sạn một cách bình thường, sau đó rời đi trong trạng thái không bình thường, cơ bản có thể suy đoán phòng khách sạn chính là hiện trường vụ án đầu tiên.

Bất kể là giết người hay phân thây thì đều diễn ra ở trong căn phòng này.

Thế nhưng, khi cảnh sát ập vào phòng, thứ họ nhìn thấy không phải là một hiện trường đẫm máu ghê rợn, mà lại là một căn phòng như chưa từng có người lưu trú.

Thậm chí, nhà vệ sinh còn được thu dọn chỉnh tề, sạch sẽ hơn cả nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp. Thẻ phòng cũng được đặt một cách ngay ngắn trên công tắc cắm thẻ tổng ngay gần cửa ra vào.

Một căn phòng như vậy khi hết giờ thuê, nhân viên phục vụ khách sạn thông thường cũng chỉ nghĩ rằng khách trọ có việc gấp nên rời đi vội vã, không kịp làm thủ tục trả phòng, chứ chẳng ai mảy my nghi ngờ khách đã gặp phải bất trắc.

Để dọn dẹp hiện trường sạch đến mức này, thời gian tiêu tốn có lẽ nửa tiếng cũng không đủ.

Sau khi liên tục xác nhận không nhầm số phòng, các cảnh sát hình sự mới bắt đầu tiến hành khám nghiệm một cách kỹ lưỡng.

Trong việc kiểm tra dấu vết của các vụ án mạng, mấu chốt nhất dĩ nhiên là dấu vân tay, vết máu, tổ chức tế bào, tóc và chất bài tiết.

Tại hiện trường, ngoại trừ một ít tóc và chất bài tiết, thứ đáng lẽ phải xuất hiện nhiều nhất là vết máu thì lại chẳng kiểm tra ra được bao nhiêu.

Dưới ánh đèn phản ứng với hóa chất Luminol, ngoại trừ trên chiếc gối có vài giọt máu đã được tẩy rửa sạch sẽ, cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết máu tươi nào khác.

Mặc dù dựa vào video giám sát, số thi thể trong cốp xe, cùng vài giọt máu, tóc và chất bài tiết trong phòng đã đủ để định tội nghi phạm.

Thế nhưng, lượng vết máu lưu lại trong phòng quả thực là quá ít.

Lượng máu của một người phụ nữ trưởng thành bình thường chiếm khoảng 7% đến 8% trọng lượng cơ thể. Nói cách khác, nạn nhân nặng gần 120 cân thì lượng máu phải rơi vào khoảng tám chín cân.

Tức là tương đương với hơn bốn ngàn mililít.

Lượng chất lỏng này đủ để rót đầy hai chai Coca-Cola loại 2 lít, rồi còn dư để đổ đầy thêm một lon thông thường 330ml nữa.

Hãy tưởng tượng, một chai Coca-Cola 2 lít khi vô tình bị bạn làm đổ, nó sẽ tràn ra diện tích lớn tạo nên một khung cảnh hỗn độn đến mức nào, huống chi đây lại là một lượng lớn gấp đôi chỗ đó.