Chương 8: Hồn châu (2)
“Không đoán.” Lục Thanh Trần đáp qua loa.
Ngự Sơn nhìn Lục Thanh Trần đầy u oán, từ trong túi móc ra một vật thể hình vuông: “Đây là thứ ta có được.”
Lục Thanh Trần giật nảy mình: “Ngươi lại tha cái gạch cũ nào về đấy?”
Ngự Sơn cười hắc hắc: “Ngươi không hiểu đâu, đây không phải gạch thường. Hôm qua ta thử cầm nó phang cha ta một cái, đoán xem, cha ta ngất lịm luôn!”
Lục Thanh Trần giơ ngón tay cái lên: “Đúng là đại hiếu tử.”
“Tiện thể ta cũng có chút đồ tốt cho ngươi.” Lục Thanh Trần móc ra một viên đan dược, chính là Tiểu Tạo Hóa Đan.
Ngự Sơn kinh ngạc, quan sát hồi lâu rồi hỏi: “Cái này ăn được à?”
Lục Thanh Trần trợn mắt, mắng: “Không ăn thì làm sao ta đột phá tới Tôi Thể cảnh nhị trọng được?”
“Á đù, thảo nào thấy Trần ca một đêm đổi khác hẳn.”
“Cầm lấy đi, về nhà nhớ uống.”
Ngự Sơn bỗng trầm mặc.
“Làm gì thế, chỉ là một viên thuốc thôi. Anh em ta còn khách sáo gì, ta còn trông chờ sau này ngươi cùng ta chinh chiến thiên hạ đấy!” Lục Thanh Trần cười đùa.
Ngự Sơn không nói thêm gì nữa, nhận lấy đan dược, nhìn Lục Thanh Trần đầy cảm kích.
Về đến nhà, mâm cơm đã bày sẵn. Gần tới kỳ thi, bà Hạ Lan tối nào cũng chuẩn bị những món rất bổ dưỡng. Lục Thanh Trần nhìn quanh không thấy cha đâu, bèn hỏi:
“Mẹ, cha đâu rồi?”
Hạ Lan bưng bát thịt kho tàu ra, dịu dàng đáp: “Cha con đi mua dược liệu tôi thể cho con rồi, chắc cũng sắp về.”
Dứt lời, cửa phòng mở ra. Lục Trường Đình bước vào, hào hứng nói:
“Hôm nay vận khí tốt, mua được gốc Huyết Linh chi năm mươi năm tuổi. Tiểu tử thối, lần này nói không chừng con lại đột phá thêm một tiểu cảnh giới!”
Lục Thanh Trần nghe thế liền ngồi trên ghế cười tươi, lộ hàm răng trắng bóng, đáp lại:
“Cha, con đã đột phá Tôi Thể cảnh tứ trọng rồi.”