Chương 7: Trò chuyện, lựa chọn
Vừa vào tĩnh thất, Trương quản sự vung ống tay áo, bốn ngọn đèn đồng cổ đồng loạt tỏa sáng. Sau khi ngồi xuống, hắn mới ra hiệu mời Cố An ngồi đối diện.
"Cố An, ta nghe Tiểu Tùng nói ngươi muốn tìm nhiệm vụ ở linh thú tràng?"
"Sao không đi theo Trương Tùng vào đội săn yêu?"
Trương quản sự khẽ hớp ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề.
Cố An cung kính đáp: "Trương quản sự, ngài có chỗ chưa rõ, ta tu luyện Thủy Nguyên Công, pháp thuật lại không mấy thành thạo, đi săn yêu sợ là không ai muốn nhận."
"May mắn trước đây ta từng làm ở Linh Kê Tràng ba năm, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm nên mới muốn nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng linh thú."
Trương quản sự lại nhấp thêm ngụm trà, thầm nghĩ: "Cố An này là tam linh căn, tu luyện lại cần cù. Nghe Tiểu Tùng bảo hắn bước vào Luyện Khí tầng bốn chưa đầy một tháng mà đã có tiến cảnh thế này, quả thật không tồi."
Nghĩ đến quan hệ giữa hắn và Tiểu Tùng vốn tốt, Trương quản sự quyết định giúp đỡ một phen.
Hắn mở lời: "Ngươi cũng là người nhẫn nại, bất quá nhiệm vụ nuôi dưỡng linh thú trước nay luôn rất hiếm."
"Gần tông môn thì ngươi đừng hy vọng, chỗ nào lợi ích tốt đều đã có chủ, chỉ còn cách đi đến những linh địa xa xôi thôi."
"Để ta tìm thử xem."
Trương quản sự dồn thần thức vào ngọc giản, tỉ mỉ xem xét. Cố An ở bên cạnh chờ đợi với vẻ mong đợi, không dám gây ra tiếng động nào.
"Có rồi." Khoảng nửa khắc sau, Trương quản sự ngẩng đầu lên, dụi mắt như có chút mệt mỏi.
"Ta chọn cho ngươi ba nhiệm vụ, để ta nói kỹ hơn cho ngươi nghe."
"Thứ nhất là đến khu vực cách Vân Vụ phường thị hai mươi dặm để nuôi Linh kê, mỗi tháng nhận năm khối linh thạch. Nơi đó có một trại gà Thải Vũ, loại Linh kê này ngươi vốn đã quen thuộc."
"Tông môn vừa mới rút người về do yêu loạn thời gian trước, nay yêu loạn đã dẹp yên nên mới phát lại nhiệm vụ."
"Ưu điểm là cơ sở vật chất đầy đủ, chỉ cần dọn dẹp một chút là dùng được ngay. Ngoài con số phải nộp cho tông môn, phần còn lại ngươi không cần lo lắng, Thanh Vân Lâu ở Vân Vụ phường thị sắp khai trương lại, có thể bán cho bọn hắn."
"Nhược điểm là linh mạch không lớn, linh khí thưa thớt. Tính cả lượng linh khí ngươi cần để tu luyện mỗi ngày thì chỉ đủ nuôi khoảng sáu mươi đến bảy mươi con. Hơn nữa nơi đó không mấy an toàn, chẳng biết yêu loạn có bộc phát lần nữa hay không."
Cố An khẽ nhíu mày, vẫn giữ im lặng chưa vội ý kiến.
"Thứ hai là đến trấn thủ quận Hắc Nham ở Vân quốc, mỗi tháng sáu khối linh thạch. Nhiệm vụ chính là bảo vệ phàm nhân, xử lý yêu thú và tán tu quấy nhiễu."
"Gần đây tại quận đó phát hiện một linh mạch nhất giai trung phẩm, hình thành nên một đầm Linh Hồ nhỏ, rất hợp cho ngươi tu luyện và nuôi cá."
"Vì nhiệm vụ chính thức của tông môn là trấn thủ quận Hắc Nham, nên Linh Hồ chỉ là phần phụ thêm, toàn bộ thu hoạch từ đó đều thuộc về ngươi."
"Tuy nhiên đó là vùng đất mới, mọi thứ ngươi đều phải tự mình mua sắm, vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Sau ba năm, nơi này có lẽ sẽ bị chia tách thành hai nhiệm vụ khác nhau, lúc đó phải giành lại từ đầu."
Ánh mắt Cố An sáng lên, thừa lúc Trương quản sự uống trà liền vội vàng hỏi: "Linh Hồ này là tông môn cho phép sử dụng sao? Dù sao đây cũng là nhiệm vụ trấn thủ."
"Tông môn không phản đối, coi như là lệ cũ rồi." Trương quản sự gõ nhẹ xuống bàn rồi tiếp tục.
"Thứ ba là ở Trần quốc có một Xà Cốc đang tuyển người. Đến đó ngươi không cần lo nghĩ gì nhiều, chỉ cần nuôi tốt linh xà là được, thù lao cũng cao, mười khối linh thạch một tháng."
"Cái khó là phải chịu sự quản thúc của người khác, khá gò bó. Nơi đó nhiều độc xà nên rất nguy hiểm, lại chỉ thuần túy làm việc, không có nguồn thu ngoài nào khác."
Cố An cúi đầu suy tính kỹ càng, Trương quản sự cũng không hối thúc, thong thả thưởng trà.
Đầu tiên, nhiệm vụ ở Vân Vụ phường thị bị hắn loại trừ. Trước đó hắn nghe Vương sư huynh nói nơi ấy yêu loạn liên miên, không biết lúc nào lại đại loạn, không hợp với mục tiêu tu luyện yên ổn của hắn.
Xà Cốc cũng không ổn. Linh thạch tuy nhiều nhưng chẳng rõ quản sự ở đó tính tình ra sao. Quan trọng nhất là nếu có một nhóm người cùng cho rắn ăn, e là công năng "Linh Nguyên Phản Hồi" sẽ không được tính cho hắn.
Chưa kể dưới mắt người khác, tốc độ tu luyện của hắn sẽ rất khó che giấu.
Trái lại, nhiệm vụ trấn thủ quận Hắc Nham tại Vân quốc lại vô cùng hợp ý. Chỉ có một mình hắn, linh mạch thủy thuộc tính lại hỗ trợ đắc lực cho việc tu luyện.
Toàn bộ linh thạch kiếm thêm đều thuộc về hắn, không ai tranh giành việc cho cá ăn, lại còn gần quê nhà Hắc Thạch thành, thật sự là lựa chọn hoàn hảo.
"Trương quản sự, ta quyết định rồi, ta chọn trấn thủ quận Hắc Nham ở Vân quốc." Cố An dứt khoát nói.
"Chọn xong thì đưa lệnh bài tông môn đây, ta đăng ký cho." Trương quản sự không bình luận gì thêm, dù sao hắn cũng đã phân tích hết lợi hại, ba lựa chọn này đối với Cố An đều không tệ.
Cố An lấy lệnh bài từ túi trữ vật, hai tay cung kính dâng lên.
Trương quản sự quẹt lệnh bài của mình lên đó một cái rồi ném trả lại cho Cố An.
"Chuyến đi Vân quốc này đường xá xa xôi, đi lại bất tiện, ta sẽ ưu tiên cấp trước cho ngươi nửa năm thù lao, đây là ba mươi sáu khối linh thạch."
"Sau này thù lao cứ đến Vương thành Vân quốc mà nhận, mỗi năm một lần là được."
Trương quản sự lấy linh thạch từ một túi trữ vật thêu chỉ vàng. Đây là loại túi không gian lớn do tông môn cấp theo chức vụ, sau này khi hắn rời chức sẽ phải giao trả lại.
"Ân tình này đệ tử xin khắc ghi trong lòng, sau này nhất định báo đáp." Cố An cúi người hành lễ, nhận lấy linh thạch.
Hắn cảm kích không chỉ vì số linh thạch này, mà còn vì nếu không có Trương quản sự giúp đỡ, hắn khó lòng giành được nhiệm vụ tốt như vậy để phát huy tác dụng của "Linh Nguyên Phản Hồi".
Trương quản sự mỉm cười: "Ơn nghĩa gì chứ, trước đây Trương Tùng cứ luôn miệng khen ngươi ưu tú, hôm nay gặp mặt quả đúng như lời nó nói."
Hắn đã đem phần ân tình này tính hết lên đầu Trương Tùng.
"Tùng ca vẫn luôn chiếu cố ta, ta cũng rất cảm kích huynh ấy." Cố An tiếp lời.
Trương quản sự cười khà khà, nâng chén trà lên có ý tiễn khách.
Cố An không nói gì thêm, hành lễ một lần nữa rồi quay người rời đi.
Uống cạn ngụm trà cuối cùng, Trương quản sự thu chén vào túi trữ vật, nhìn theo bóng lưng Cố An một lát rồi cũng rời khỏi tĩnh thất.
...
Trở về tiểu viện, Cố An ngồi xếp bằng dưới gốc cây hạnh, kẽ tay vân vê vài chiếc lá, bắt đầu sắp xếp lại những việc cần làm.
Nhiệm vụ tại quận Hắc Nham sẽ bắt đầu sau bảy ngày nữa. Quãng đường khoảng một ngàn tám trăm dặm, nếu mua một con khoái mã thì tốc độ chẳng kém hắn chạy bộ là bao, lại đỡ tốn sức, chỉ ba ngày là tới nơi, không cần quá vội vàng.
Trước tiên hắn cần đến Thanh Vân thành mua sắm, nhất là giống Linh ngư. Việc nuôi cá ở Linh Hồ là nhiệm vụ phụ, tông môn không thu sản vật nhưng cũng không cấp cá bột, nên hắn phải lựa chọn thật kỹ.
Hắn cũng định mua thêm ít đan dược phàm trần loại cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ để tiện đường về thăm nhà, để lại cho cha mẹ vài viên.
Ngoài ra cũng cần mua một món pháp khí. Khả năng thực chiến của hắn hiện tại còn quá yếu, nếu chẳng may bị kẻ khác hạ sát thì thật quá oan uổng.
Còn rất nhiều thứ nữa...
Nghĩ đến trăm công nghìn việc, Cố An không khỏi phát sầu vì túi tiền. Hắn bắt đầu kiểm kê lại tài sản trong túi trữ vật.
Bốn mươi mốt viên linh thạch, một thanh trường kiếm bán pháp khí của Thanh Nguyên Tông, ba bộ đệ tử phục, thêm bộ đang mặc trên người là bốn, mười bảy quả hạnh thường, cùng ít đồ đạc vặt vãnh, tuyệt nhiên không có thêm món linh vật nào.
Cố An cảm thấy cái gì mình cũng cần đến linh thạch: mua pháp khí, mua trận pháp, rồi còn phải đổi công pháp... Hắn đành thở dài, thôi thì gác lại mấy năm vậy, trước mắt cứ ưu tiên mua giống Linh ngư cái đã!