Chương 15: Thị Huyết Bão Táp
Lâm Tiêu phát hiện sau lưng xuất hiện lượng lớn kỵ binh khi hắn đang cưỡi ngựa băng qua một thung lũng cao thấp chập trùng.
Sau một thời gian luyện tập, thuật cưỡi ngựa của hắn dù chưa đạt đến mức điêu luyện nhưng ít nhất đã không còn là trở ngại.
"Chết tiệt, sao lại đông như thế này!?"
Thấy đại bộ đội đang tiến tới từ phía xa, Lâm Tiêu lập tức ý thức được quân Man muốn dùng ưu thế binh lực để tránh bị ám sát hay tập kích bất ngờ một lần nữa.
"Cũng không ngu lắm, thực lực không đủ thì lấy quân số bù vào."
Ước chừng có ít nhất mấy trăm kỵ binh đang áp sát, Lâm Tiêu không dám chủ quan. Nếu đám người này cùng lúc vọt tới, chẳng cần làm gì cao siêu, chỉ riêng vó ngựa thôi cũng đủ giẫm nát hắn thành thịt vụn.
"Không thể đánh trực diện, phải tìm cách lợi dụng địa hình phá vỡ trận hình của chúng."
Dù sao cũng mang trong mình dòng máu rồng, những binh pháp của tổ tông truyền lại hắn cũng được nghe danh ít nhiều. Lâm Tiêu quan sát địa thế rồi trực tiếp thúc ngựa xông vào một bãi đá loạn. Những khối nham thạch bị phong hóa cao khoảng bốn năm mét, chỗ thấp nhất cũng tầm hai ba mét, chính là một trận đồ phòng ngự thiên nhiên tuyệt hảo.
Kỵ binh chắc chắn sẽ không chủ động xâm nhập vào địa hình phức tạp như vậy, cho nên hắn phải ra tay dẫn dụ, kéo thêm sự thù hận về phía mình. Chẳng bao lâu sau, một tướng lĩnh quân Man mặc giáp sắt đen dẫn quân tiến lại gần.
Lãng Ca, 32 tuổi, Thiên hộ Tiền phong doanh Bắc Man. Tư chất: Hoàng phẩm.
Công pháp 1: Cuồng Lang Đao Pháp (15 năm tu vi). Đao pháp phổ biến của kỵ binh thảo nguyên, hung hãn nhanh nhẹn, thích hợp chém giết trên lưng ngựa. (Hoàng phẩm)
Công pháp 2: Ưng Nhãn Tiễn Thuật (19 năm tu vi). Cung thuật tinh chuẩn, sắc bén như vuốt ưng. (Hoàng phẩm)
Nếu là một canh giờ trước, Lâm Tiêu nhìn thấy bảng thông tin này hẳn sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng hiện tại, Thiên hộ Lãng Ca trong mắt hắn chẳng khác nào một khối "điểm uy vọng" di động.
Trước khi ra tay, Lâm Tiêu xác nhận lại lần cuối: kỹ năng "Ba Giây Thật Đàn Ông" đã hồi chiêu xong. Thần kỹ bảo mạng đã sẵn sàng, vậy thì khai chiến thôi!
"Truy Phong Tiễn!"
Lâm Tiêu kéo căng cung như trăng rằm, nhắm thẳng vào Lãng Ca đang ở khoảng cách 50 mét mà bắn một tiễn xé gió.
"Vút! ——"
Lãng Ca cực kỳ nhạy bén, y nghe tiếng gió rít liền lập tức cúi người tránh né. Mũi tên sượt qua đỉnh đầu y, găm thẳng vào một tên kỵ binh đen đủi phía sau.
【 Giết địch +1, công lực +1 】
Lâm Tiêu không hề ngạc nhiên. Nếu võ tướng cấp bậc này mà bị một tiễn hạ gục thì quân Man tộc đã chẳng thể tiến quân như chẻ tre đến vậy. Ngay lập tức, hắn đem một năm công lực vừa nhận được cộng vào "Trác Biệt Tiễn Thuật". Hắn hiểu rõ trận chiến tiếp theo sẽ là một cuộc tiêu hao, tiễn thuật cần phải tinh chuẩn hơn nữa.
"Địch tập!!"
"Trong đống loạn thạch có người!!"
"Trời ạ! Hình như chỉ có một mình hắn?"
Lãng Ca không dám khinh suất, lập tức hạ lệnh: "Cẩn thận có mai phục! Đội kỵ binh nặng bao vây khu vực này lại cho ta!"
"Các dũng sĩ thảo nguyên còn lại theo ta xuống ngựa, cùng nhau xông vào giết chết hắn!"
"Lột da tên người Trung Nguyên này, móc tim hắn ra cho ta!!"
Đám kỵ binh Man tộc sát khí đằng đằng tuân lệnh, chia làm hai hướng nhanh chóng bao vây bãi đá. Trong mắt quân Man, lần này Lâm Tiêu có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng chúng không ngờ rằng, hắn căn bản chẳng có ý định bỏ chạy.
Lâm Tiêu ẩn nấp sau những tảng đá lớn, nhìn đám kỵ binh đang lướt qua, hắn liên tục kéo cung bắn tỉa.
"Vút! Vút vút!..."
Hắn vừa di chuyển linh hoạt vừa ra tiễn, liên tiếp hạ gục thêm mấy tên địch. Đối phương muốn bắn trả nhưng căn bản không thể nắm bắt được hành tung của hắn. Với ba môn công pháp hộ thân, sức mạnh và tốc độ của Lâm Tiêu đã được tăng cường vượt bậc. Dù chỉ mang tư chất Phàm phẩm, nhưng với mấy chục năm khổ luyện cộng dồn, đám binh sĩ Man tộc tuổi đời mới đôi mươi kia sao có thể là đối thủ của hắn.
Tiếc rằng sau khi hạ được mười mấy tên địch, ống tên của Lâm Tiêu cũng đã cạn sạch. Thế nhưng, thu hoạch của hắn không chỉ dừng lại ở mười mấy năm công lực.
【 Thị Huyết +16, duy trì liên tục năm mươi sáu giây! 】
Đúng vậy! Dùng cung tiễn giết người vẫn có thể tích lũy hiệu ứng Thị Huyết. Lâm Tiêu cảm nhận được sức mạnh đang bùng nổ, máu nóng sục sôi hơn bao giờ hết. Hắn rút Ẩm Huyết Đao ra, chuyển mình lao thẳng về phía nhóm người Lãng Ca.
Trong bãi đá, Lãng Ca đang dẫn đầu một đội quân truy sát. Đột nhiên ở phía đối diện, y thấy một nam tử mặc giáp trụ của quân Man, mắt lộ hung quang đỏ rực, đang cầm đao lao tới.
"Tự tìm cái chết! Lên giết hắn cho ta!!"
Lãng Ca gầm lên, mười mấy chiến sĩ Man quân bên cạnh như ong vỡ tổ xông lên. Đối mặt với vòng vây, Lâm Tiêu hai tay siết chặt chuôi đao, ngang nhiên vung ra một luồng đao diễm màu huyết sắc, vẽ nên một vòng cung rực lửa.
"Huyết Ma Đao Diễm!!"
Hơn ba mươi năm tu vi Huyết Sát Ma Đao mang theo uy lực cuồng bạo vượt xa trí tưởng tượng của quân Man. Cảm giác này giống như một đại cao thủ đao khách đang điên cuồng trút giận lên đám lính lác. Không kịp phản ứng, đám quân Man đã kẻ lìa đầu, người đứt xác.
【 Giết địch +13, công lực +13! 】
【 Đinh! Đạt được thành tựu "Một bước mười người"! (Huyền phẩm) Uy vọng +50 】
Sảng khoái! Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ở phía sau, sắc mặt Lãng Ca đại biến. Y bắt đầu tin lời tên lính tuần tra đen đủi kia, rằng thực sự chỉ có một mình đối phương đang ám sát quân đội của mình. Đáng hận, từ khi nào mà trấn Thạch Bảo lại xuất hiện một võ lâm cao thủ như thế này?