Chương 14: Người hâm mộ trung thành (2)
Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói: "Cảm tạ mọi người đã nâng đỡ, hôm nay ta liền hát một đoạn 'Tiếu ngạo giang hồ' vậy."
Đám người nghe xong liền đồng thanh reo hò: "Tốt! Hay lắm!"
Vi Tiểu Bảo giả vờ giả vịt tạo một tư thế thật ngầu, ôm lấy cây đàn ghi-ta vô địch của hắn một cách cực kỳ phô trương. Thử dây vài cái, dù chỉ là gảy lung tung nhưng nghe vẫn ổn. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Giá như có thêm cái micro thì tốt biết mấy, thời cổ đại này thật sự lạc hậu quá đi."
"Biển xanh một tiếng cười
Sóng cuộn hai bên bờ
Chìm nổi theo sóng nước, chỉ nhớ chuyện hôm nay.
Trời cao một tiếng cười
Sóng đời đầy lao đao
Ai thua ai thắng, chỉ có trời mới biết.
Giang sơn một tiếng cười
Mưa bụi ở nơi xa
Sóng lớn cuốn trôi hết thảy bao chuyện tục thế hồng trần.
Gió mát một tiếng cười
Chớ để lại cô tịch
Hào hùng còn sót lại
Một vạt áo nhuộm nắng chiều.
Biển xanh một tiếng cười
Sóng cuộn hai bên bờ
Chìm nổi theo sóng nước, chỉ nhớ chuyện hôm nay.
Trời cao một tiếng cười
Sóng đời đầy lao đao
Ai thua ai thắng, chỉ có trời mới biết.
Giang sơn một tiếng cười
Mưa bụi ở nơi xa
Sóng lớn cuốn trôi hết thảy bao chuyện tục thế hồng trần.
Chúng sinh một tiếng cười
Chẳng còn vẻ tịch liêu
Hào khí vẫn vẹn nguyên, khúc khích cười ngây ngô."
Chỉ với vài câu ca từ ngắn ngủi, qua giọng hát trầm ấm đầy từ tính của Vi Tiểu Bảo liền trở nên dạt dào tình cảm, được hắn thể hiện một cách vô cùng tinh tế. Cộng thêm tiếng đàn ghi-ta độc đáo vang lên, đám người bên dưới nghe mà liên tục kinh hãi cảm thán, không ngớt lời khen ngợi.
"Hay, hay lắm! Quá tuyệt vời! Thật không uổng công ta lặn lội một chuyến từ Kinh Thành đến đây. Ta thấy cầm kỹ của Vô Song công tử cũng chỉ đến mức này là cùng."
Phía dưới, một vị công tử mặc y phục màu vàng gật đầu tán thưởng. Lại có người nói tiếp: "Thật khiến người ta thông suốt cõi lòng, đây đúng là tiếng hát của bậc thiên tài, e rằng dư âm của khúc nhạc này còn vảng vất quanh xà nhà cả tháng trời mất."
Rất nhiều vị khách vẫn chưa kịp hoàn hồn, phần lớn bọn họ đều đang chìm đắm trong năm tháng giang hồ với ân oán tình thù và kiếm hiệp trượng nghĩa kia, hồi lâu sau vẫn không thể thoát ra được.
Lúc này, không một ai phát hiện ra ở góc khuất có một tiểu khất cái đang trợn tròn hai mắt. Bàn tay nhỏ nhắn của người đó nắm chặt lại, nhìn Vi Tiểu Bảo đến mức ngây người, giống như hoàn toàn bị hút hồn vào đó.
Trái tim thiếu nữ thuần khiết của nàng vào khoảnh khắc này đã bị tiếng ca đặc sắc, lối nói chuyện khôi hài cùng ánh mắt tinh quái của Vi Tiểu Bảo làm cho mê đắm sâu sắc. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi: "Hắn tuổi còn nhỏ như vậy, sao lại có thể tài hoa đến thế? Bài hát hắn hát nghe qua giống như hắn đã từng trải qua bao sóng gió giang hồ giống cha vậy, thật là một đứa nhỏ đầy bí ẩn. Nếu như cha có ở đây, khẳng định cũng sẽ có cùng cảm nhận này."
Tiếp sau đó, Vi Tiểu Bảo lại kể cho mọi người nghe một đoạn truyện "Xạ Điêu". Hắn không chỉ nói năng lưu loát khiến đám người vui vẻ, mà đến những đoạn đặc sắc, hắn còn diễn tả vô cùng sinh động, khả năng biểu diễn cực tốt làm cho cả khán phòng cười nghiêng ngả, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Kể từ những ngày sau đó, Lệ Xuân Viện ngày nào cũng đông nghịt khách khứa, phần lớn bọn họ đều vì danh tiếng của Vi Tiểu Bảo mà tìm đến.
Điều khiến Vi Tiểu Bảo cảm thấy kỳ lạ là tiểu khất cái kia cứ bám lấy hắn, đòi hắn sau này cho phép vào nghe thư miễn phí, còn hứa hẹn tương lai sẽ báo đáp hắn. Việc này khiến Vi Tiểu Bảo vô cùng phiền muộn, hắn chẳng trông mong gì một tên ăn mày nhỏ có thể mang lại lợi lộc gì cho mình. Thế nhưng không chịu nổi sự quấy rầy, đòi hỏi của đối phương, cuối cùng hắn đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao thì khách khứa đông đảo, chút bạc lẻ ấy Thất tỷ cũng sẽ không để ý. Từ đó về sau, tiểu khất cái hầu như ngày nào cũng có mặt để nghe thư. Vi Tiểu Bảo cũng không ngờ được rằng, bản thân hắn thế mà lại tự nuôi dưỡng được một người hâm mộ trung thành đến như vậy.