Logo

[Dịch] Lộc Đỉnh Hùng Phong

Chương 3. Chương 3: Năm tuổi đọ rượu

Chương 3: Năm tuổi đọ rượu

"Chao ôi, đây là tiểu thiếu gia nhà ai thế này, lông tóc còn chưa mọc đủ mà đã đòi đến thanh lâu mở mang tầm mắt, tìm cô nương cơ đấy, thật là lợi hại." Người lên tiếng là một vị công tử áo gấm chừng hai mươi tuổi, trang phục chỉnh tề, ngọc bội leng keng, lưng đeo mỹ ngọc, dáng vẻ phong lưu, nhìn qua là biết kẻ có tiền. Theo sau hắn còn có mấy gã sai vặt mặc áo xanh.

Thấy chủ nhân lên tiếng, mấy gã sai vặt liền vội vàng phụ họa: "Chính xác, chính xác, tuổi còn nhỏ thế kia chắc chỉ được cái mã ngoài chứ chẳng làm nên trò trống gì. Cho dù có tâm đến nơi này tầm hoan tác nhạc, sợ rằng cũng không có bản sự để dùng."

"Ha ha ha, nói chí phải! Thằng nhóc ranh mới ngần ấy tuổi mà đã dám đến Lệ Xuân Viện tìm thú vui. Người khác tới đây để tìm mỹ nhân, còn gã tiểu tử này tám phần là tới tìm nương bú sữa." Mấy người bọn họ càng nói càng lớn tiếng, lời lẽ đều là sự mỉa mai dành cho Vi Tiểu Bảo. Dưới sự ồn ào của nhóm người này, chẳng mấy chốc xung quanh đã vây kín người xem náo nhiệt.

Vi Tiểu Bảo tức giận đến phồng cả má, trong lòng thầm chửi rủa gã công tử kia chán sống, phải tìm cách giáo huấn cho một bài học. Hắn chợt nhớ tới Vi Tiểu Bảo trước kia vốn là kẻ có tửu lượng rất khá, từng uống cạn cả một vò rượu lớn, chẳng lẽ bản thân hiện tại lại không bằng được hay sao.

Nghĩ đến đây, Vi Tiểu Bảo quay người chạy tới bên cạnh một bàn rượu, nhanh nhẹn leo lên ghế đứng thẳng người lên. Lúc này chiều cao của hắn mới tạm thời bằng với người khác. Hắn hắng giọng một cái, lớn tiếng nói: "Hôm nay liền để cho các ngươi được mở mang tầm mắt! Không phục có phải không? Tiểu gia đây nhà không có gì ngoài điều kiện, chính là thích tìm thú vui đó, thì sao nào? Thiên Vương lão tử cũng chưa từng định ra quy định không cho phép tiểu hài tử đi dạo thanh lâu tìm thú vui. Các ngươi có gan mắng người, vậy có dám cùng tiểu gia đọ rượu một phen không? Ai thua kẻ đó làm tôn tử, phải quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ và gọi ba tiếng gia gia. Thế nào, có dám hay không?"

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì sững sờ, lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đứa trẻ này nhìn thế nào cũng chỉ mới năm sáu tuổi, có năng lực gì mà dám cùng người trưởng thành đọ rượu, không sợ nói khoác mà đau lưỡi sao.

Gã công tử áo gấm liếc nhìn Vi Tiểu Bảo một cái, tự nhiên không muốn ở trước mặt mọi người bị mất mặt, liền đáp: "Được, hôm nay bản công tử sẽ chơi với ngươi một trận, để xem ngươi dựa vào cái gì mà mạnh miệng như thế. Một lát nữa ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà gọi gia gia đi."

Đám người thấy có trò hay để xem thì lập tiếp xúm lại quanh bàn, cùng nhau hò reo cổ vũ. Những khách nhân đang ngồi uống rượu ở bàn đó cũng rất biết điều mà nhường chỗ ra.

Trong thanh lâu có không ít người nhận ra Vi Tiểu Bảo, bọn họ vội vàng tiến đến ngăn cản, bảo một đứa trẻ thì uống rượu cái gì, rồi có người mau chóng chạy đi tìm Vi Xuân Hoa báo tin. Bọn họ sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như ngày hôm qua, nhỡ đâu tiểu tử này uống say rồi lăn ra chết thì khốn.

"Chuẩn bị xong chưa, lát nữa thua thì đừng có quỵt nợ." Nghe thấy đám người xung quanh gọi gã công tử áo gấm là Triệu công tử, hẳn đây chính là họ của hắn.

"Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Chỉ uống rượu không thì chẳng có gì thú vị, chi bằng thêm chút tiền cược, một trăm lượng bạc, thế nào? Có dám cược không?" Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm y phục của nương đã cũ rách cả rồi, phải thắng lấy một trăm lượng này để mua đồ mới cho người.

Triệu công tử khinh thường cười lớn: "Có gì mà không dám! Được thôi, hiện tại bắt đầu. Tiểu nhị, mang lên hai vò rượu ngon cùng hai cái chén lớn. Hôm nay ta phải xem thử Mã vương gia rốt cuộc có mấy con mắt!"

Chỉ một lát sau, gã sai vặt đã bưng khay đem lên hai vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Vừa mở phong ấn, hương rượu thơm nồng đã tỏa ra khắp nơi, khiến những người xung quanh không ngớt lời khen ngợi rượu ngon.

Hai cái chén lớn đều được rót đầy rượu. Vi Tiểu Bảo một lòng muốn thể hiện bản lĩnh, xem thử tửu lượng của mình đến đâu nên trong lòng chẳng chút sợ hai, cùng lắm thì lại xuyên không thêm một lần nữa. Thế là hắn vén tay áo, ôm quyền nói: "Mời!"

"Tốt, hôm nay ta sẽ chơi với ngươi. Nhìn tư thế này của ngươi cũng là một nam tử hán, hôm nay nếu ta thắng thì thôi, còn nếu thua thì Triệu mỗ này sẽ kết giao người bạn nhỏ là ngươi. Tới đây, uống!" Triệu công tử vừa nói vừa bưng chén rượu lên, ngửa cổ một cái uống cạn sạch. Vi Tiểu Bảo cũng không nghĩ ngợi nhiều, ừng ực vài tiếng liền ngửa cổ uống theo.

Rượu vừa xuống bụng chưa cảm thấy gì, chỉ có một luồng khí nóng hừng hực thốc lên từ dạ dày và yết hầu. Có lẽ tửu lượng của hắn thực sự kinh người, hoặc có thể rượu thời cổ đại có độ cồn quá thấp, hoặc giả thân thể xuyên không này đã được cải tạo. Tóm lại, sau khi một chén rượu vào bụng, thần sắc Vi Tiểu Bảo vẫn như thường, không hề có chút hấn gì.

Triệu công tử nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà lời nói cử chỉ không hề rụt rè, uống rượu lại hào sảng như thế, lập tức hắn không dám khinh thường nữa, tiếp tục rót đầy chén thứ hai.

Kẻ vây xem lúc này càng lúc càng đông, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Có kẻ sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn bắt đầu mở kèo đặt cược xem ai thắng ai thua.

"Ta đặt mười lượng mua Triệu công tử thắng!"

"Ta đặt mười lượng mua Tiểu Bảo!"

"Ta năm lượng!"

"Ta hai mươi lượng cược đứa trẻ này thắng!" Tiếng hoan hô cổ vũ ngày càng kịch liệt, đám đông tụ tập mỗi lúc một dày, thậm chí không ít công tử phú thương đang hẹn hò cùng giai nhân cũng tò mò ghé mắt nhìn sang.

Vi Tiểu Bảo đứng trên ghế, trong lòng vô cùng đắc ý. Hôm nay là trận chiến đầu tiên của hắn ở thế giới này, nhất định phải bốc đầu thật tốt để vang danh lập vạn. Càng nghĩ càng thấy sướng, hắn liền nghiêm túc cầm chén thứ hai lên uống cạn. Triệu công tử cũng không chịu thua kém, chẳng mấy chốc hai người đã uống hết năm bát lớn.

Rượu trong vò đã sắp cạn, lúc này đầu óc Vi Tiểu Bảo bắt đầu hơi choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Thế nhưng nhìn sang Triệu công tử ở đối diện, gã này đã bắt đầu đứng không vững, mặt đỏ gay như mông khỉ, thân hình lảo đảo nghiêng ngả. Xem ra hạng công tử ca suốt ngày chỉ biết ngâm thơ tụng chữ, lại thường xuyên lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt này thì thể chất vốn không được cứng cỏi như người bình thường, kiên trì được đến giờ đã là cực hạn.

Vi Tiểu Bảo nhìn vò rượu còn lại không bao nhiêu, liền lên tiếng: "Triệu công tử, hôm nay Vi Tiểu Bảo ta rất vui lòng được kết giao với người bạn như huynh. Vò rượu này ta xin phép uống trước, một lát nữa nếu không đủ cứ việc gọi thêm, tiền rượu cứ tính cho ta."

Nói xong, hắn không dùng chén nữa mà trực tiếp bưng cả vò rượu lên, ngửa cổ uống ừng ực sạch bách. Uống xong còn không quên tỏ vẻ nghênh ngang, bĩu môi cười nói: "Rượu ngon, rượu ngon! Không biết ý Triệu công tử thế nào, chúng ta có uống tiếp hay không?"

"Hôm nay Triệu mỗ ta xem như đã được mở mang tầm mắt, ta chịu thua! Tiểu huynh đệ, về sau có việc gì cứ việc thông báo cho đại ca một tiếng, người bạn này ta kết giao chắc rồi." Nói đoạn, Triệu công tử vung tay áo, dứt khoát ném ra một thỏi bạc mười lượng.

Đối với Triệu công tử, một trăm lượng này chẳng thấm tháp vào đâu. Hắn vốn là kẻ thường xuyên vung tiền như rác vì nữ nhân, số tiền này căn bản không đáng nhắc tới. Kẻ có tiền tiêu tiền như nước, đối với bọn họ, tài vật kém xa một trận vui vẻ.

Vi Tiểu Bảo giả vờ như một người trưởng thành, khách khí ôm quyền chắp tay với Triệu công tử, lộ ra một vẻ phóng khoáng của hào hiệp giang hồ: "Được, có câu nói này của đại ca, Tiểu Bảo ta xin ghi nhớ. Đại ca cũng đã uống nhiều rồi, mau đi nghỉ ngơi trước đi, ngày khác hai huynh đệ chúng ta lại tụ họp. Hôm nay số bạc này đệ xem như nợ Triệu ca một ân tình, ngày sau nhất định sẽ hậu tạ."

Đám người thấy trò hay đã kết thúc liền giải tán, có vài người còn tiến lên chúc mừng Vi Tiểu Bảo, khiến hắn vô cùng sướng rơn. Hôm nay rốt cuộc cũng phát tài, không chỉ kiếm được một trăm lượng bạc mà còn biết được thân hình nhỏ bé này của mình lại đặc biệt biết uống rượu, trong lòng không biết có bao nhiêu sảng khoái.

Hắn nghĩ thầm nếu ở thời hiện đại, chỉ riêng việc biết tiếp rượu này thôi cũng đủ để sống tốt, dù gì cũng làm được một chân quan hệ xã hội. Trong lòng còn chưa kịp vui mừng xong, lỗ tai từ phía sau đã bị người ta túm lấy. Vi Tiểu Bảo đau đến mức nhe răng trợn mắt, vừa định mở miệng mắng người thì thanh âm của Vi Xuân Hoa đã truyền đến từ phía sau: "Cái thằng ranh con này, thật là không biết rút kinh nghiệm! Vừa rồi đã hứa với nương thế nào? Ngươi đấy, đúng là lành sẹo thì quên đau, chó không đổi được tính ăn phân, mau theo nương về phòng!"

"Nương, người nhẹ tay chút, ta có sao đâu chứ. Chẳng phải ta còn kiếm được chút bạc về cho người sao, về sau nương sẽ không cần phải vấtvả như vậy nữa. Nương, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, ái chà chà..."

Vi Tiểu Bảo gào khóc cầu xin tha thứ suốt dọc đường, bị Vi Xuân Hoa xách tai lôi tuột vào trong phòng. Sau khi đám đông giải tán, chuyện này bắt đầu được truyền tai nhau đi khắp nơi. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ khu vực lân cận Lệ Xuân Viện ở Dương Châu đều biết đến đại danh của một Vi Tiểu Bảo năm tuổi mà tửu lượng kinh người. Thậm chí hắn còn được người ta ca tụng là tiểu anh hùng trăm năm khó gặp của Lệ Xuân Viện. Ở vài quán rượu, trà lâu, người ta còn đem chuyện này biên thành sách để kể cho khách nghe.