Logo

[Dịch] Lộc Đỉnh Hùng Phong

Chương 4. Chương 4: Dạo phố mua áo

Chương 4: Dạo phố mua áo

Chờ trở lại phòng của mình, Vi Xuân Hoa mới buông tay xuống. Hai tay chống nạnh, bà liền mắng: "Ta nói tiểu tổ tông ơi, ngươi học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác lại đi học người ta uống rượu. Nương chỉ có một đứa con trai là ngươi, ngươi không thể để nương bớt lo một chút sao? Thật đúng là nghiệp chướng từ kiếp trước, mới sinh ra một tiểu tổ tông làm người ta tức chết như ngươi. Nương vừa mới xuống nhà bếp có một lát, ngươi đã gây ra chuyện lớn như vậy, một chút cũng không biết an phận cho ta."

"Nương à, người nghe ta nói đã. Vừa rồi ta nào có ý định gây chuyện để người phải lo lắng, là do người ta cậy lý không buông tha, mắng nhiếc vô cùng độc địa. Hắn mắng ta thì cũng thôi đi, đằng này còn bảo ta là đứa con hoang, có người sinh không có người nuôi. Hắn lại còn dám chửi lão tử của ta là đại Hán gian, là chó săn, là kẻ bán nước, hỏi thử sao ta có thể nhịn cho qua chuyện được?" Vi Tiểu Bảo đảo mắt một vòng, những lời nói dối lập tức tuôn ra thoăn thoắt.

Vi Xuân Hoa nghe xong lại nổi trận lôi đình, thế là không còn tức giận Vi Tiểu Bảo nữa. Cả đời bà kiêng kỵ nhất là việc Vi Tiểu Bảo lớn ngần này rồi mà vẫn không biết cha hắn là ai. Năm đó bà bị bán vào thanh lâu, cũng chẳng biết tên vương bát đản nào gieo họa xong liền phủi tay bỏ đi. May mắn thay Thất tỷ là người tốt bụng, lại thêm các tỷ muội xung quanh giúp đỡ, bà mới cắn răng chịu đựng nuôi con khôn lớn.

Ngày bình thường Vi Xuân Hoa chỉ có một nỗi đau không cho phép ai chạm đến, đó chính là tuyệt đối không để người khác mắng con trai mình là đứa dã chủng.

Lại nói, Vi Tiểu Bảo cũng đã bảo số tiền thắng được kia là để mua quần áo mới cho bà. Hiếm khi nhi tử có tấm lòng hiếu thảo như vậy, Vi Xuân Hoa sao có thể không cảm động. Ở Lệ Xuân Viện này, bà làm sao so được với các tỷ muội khác. Nơi này mỗi ngày đều có những cô nương mới tiến vào, ai nấy đều trẻ trung, xinh đẹp hơn bà. Khách nhân đến đây nghe hát tìm vui, có đại gia nào lại thích một kẻ dung nhan đã phai tàn theo năm tháng. Mỗi ngày Vi Xuân Hoa đều phải gượng cười tiếp đón khách khứa ngược xuôi, nhưng chẳng có mấy ai đoái hoài đến. Số bạc kiếm được ít ỏi đến đáng thương, chỉ vừa vặn duy trì sinh kế của hai mẹ con. Quần áo lộng lẫy, trang sức châu báu đối với Vi Xuân Hoa mà nói đều là những thứ xa xỉ không dám mơ tới. Nghĩ đến những chuyện cũ tủi nhục đau lòng ấy, Vi Xuân Hoa liền ôm chặt lấy Tiểu Bảo mà gào khóc nức nở.

"Nương, người đừng khóc nữa. Số bạc này người cứ cầm lấy trước đi, ngày mai ta sẽ nhờ người may cho người một bộ quần áo thật đẹp. Nương xem, cái váy này của người đã đến lúc phải thay rồi. Chờ sau này ta kiếm được tiền lớn, nhất định sẽ thuê cho nương ba bốn mươi nha hoàn tốt để hầu hạ lão nhân gia người, lúc đó người chỉ việc ngồi hưởng phúc thôi."

Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã lớn lên ở Lệ Xuân Viện, chẳng những cơ linh láu cá, mà những lời chửi thề tục tĩu cũng thuộc nằm lòng, mở miệng là có thể nói ra. Muốn trông cậy vào việc hắn nhã nhặn lễ độ thì căn bản là chuyện không tưởng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, những thứ hắn tai nghe mắt thấy đều là chuyện phố chợ bần hàn. Dưới sự hun đúc của môi trường như vậy, phẩm cách của Vi Tiểu Bảo đương nhiên cũng chẳng cao thượng đến đâu.

"Ngươi cái thằng ranh này, chỉ giỏi khéo mồm làm nương vui lòng. Được rồi, câu nói này nương ghi nhớ trước. Chỉ cần sau này ngươi có tiền đồ là nương mãn nguyện rồi. Mà đúng thật, y phục của nương cũng đã cũ, nên may một bộ mới thôi. Nhưng cũng không cần tiêu nhiều tiền như vậy để mua loại quá tốt đâu, mặc được là tốt rồi. Nương còn phải tiết kiệm tiền để sau này cưới vợ cho ngươi nữa chứ." Vi Xuân Hoa cười đến mức mày thanh mắt yến, vui mừng vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo, vừa khóc vừa cười nói.

Tay nghề nấu ăn của Vi Xuân Hoa rất khá, một bàn thức ăn kèm rượu cũng được xem là phong phú. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Tâm trạng Vi Xuân Hoa chuyển biến tốt đẹp, liền bồi Tiểu Bảo uống thêm vài chén.

"Nương, sau này người ít tiếp khách lại, dành nhiều thời gian ở bên cạnh ta đi. Hài nhi không muốn thấy nương cả ngày phải hầu hạ mấy gã đàn ông xấu xa đó, huống hồ dung mạo xinh đẹp của nương bọn họ làm sao xứng đáng thưởng thức." Nếu hắn đã xuyên không đến nơi này, Vi Tiểu Bảo tự nhiên không đành lòng để Vi Xuân Hoa tiếp tục làm cái nghề chịu nhiều tủi nhục ấy.

"Ngươi thật là một tiểu quỷ đầu, mới bao nhiêu tuổi đầu chứ, lông cánh còn chưa mọc đủ. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, nương sẽ đưa ngươi đến học đường để học chữ, trưởng thành rồi kiếm lấy cái tiền đồ. Lúc đó nương liền niệm A Di Đà Phật, cảm tạ Phật Tổ phù hộ. Sau này đừng có gây họa cho nương nữa, mau đi ngủ sớm đi. Hôm nay ngươi uống nhiều rượu như vậy, về sau phải uống ít lại đấy. Nương còn trông cậy vào ngươi dưỡng lão, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì nương biết phải làm sao đây." Nói đoạn, Vi Xuân Hoa dọn dẹp lại chiếc giường nhỏ, sau đó bế Tiểu Bảo lên giường, đắp cho hắn chiếc chăn mới.

Vi Xuân Hoa hôn nhẹ lên má Tiểu Bảo một cái, ôn nhu dỗ dành: "Mau ngủ đi, hôm nay nương vui lắm. Nhà chúng ta cuối cùng cũng có một nam tử hán rồi. Đêm nay nương không đi bồi mấy gã đàn ông xấu xa kia nữa, nương ở đây ngủ cùng ngươi."

Vi Xuân Hoa thu dọn xong xuôi liền nằm xuống bên cạnh Vi Tiểu Bảo nghỉ ngơi. Ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, khóe miệng bà vẫn ngậm lấy nụ cười hạnh phúc.

Ngày thứ hai tỉnh dậy, Vi Tiểu Bảo ngồi dậy nhìn quanh thì thấy Vi Xuân Hoa đã ra ngoài từ sớm. Trên bàn đặt sẵn thức ăn còn nóng hổi, được đậy cẩn thận bằng một chiếc chậu nhỏ. Chắc hẳn Vi Xuân Hoa đã ăn xong rồi. Vi Tiểu Bảo vội vàng dùng xong bữa sáng, tiện tay vớ lấy một quả táo trên bàn rồi thong dong đi ra cửa.

"Úi chà, đây không phải Tiểu Bảo sao? Bây giờ ngươi đã là tiểu anh hùng của Lệ Xuân Viện chúng ta rồi đấy, thật là ghê gớm nha." Hắn vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt Xuân Phương tỷ đang bưng một chiếc khay đi tới.

"Phương tỷ tỷ nói gì vậy chứ, ta mới ngần này tuổi đầu, làm sao gánh nổi hai chữ tiểu anh hùng, cùng lắm chỉ là một con khỉ nhỏ mà thôi. Người thật khéo trêu chọc ta."

"Yêu, Phương tỷ tỷ gạt ngươi làm gì. Cả cái khu Lệ Xuân Viện này bây giờ có ai mà không biết, có ai mà không tường chuyện đó chứ? Ngay cả những tráng hán có tuổi, Phương tỷ này cũng từng gặp qua không ít, nhưng so về tửu lượng thì bọn hắn chẳng mấy ai qua nổi ngươi đâu. Ha ha, lát nữa giúp Phương tỷ tỷ ra tiệm son phấn mua một ít son phấn nhé. Tiền đây, chỗ còn dư cứ coi như tỷ tỷ thưởng cho ngươi mua kẹo ăn." Trong mắt các tỷ muội ở Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo là đứa trẻ do bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, tự nhiên vô cùng thân thiết. Ngày thường việc chạy vặt mua đồ này nọ, Vi Tiểu Bảo vẫn thường hay làm.

"Ta biết rồi, Phương tỷ tỷ, ta đi một chút rồi về ngay." Vi Tiểu Bảo cười hì hì nhận lấy tiền, trong lòng thầm nghĩ: "Hay là trước tiên tìm nương thương lượng một chút, sẵn tiện đem kích thước đi may quần áo cho nương luôn thể."

Hắn đi một vòng lớn, cuối cùng ở hậu viện nhìn thấy Vi Xuân Hoa đang giặt quần áo. Vi Tiểu Bảo liền gọi lớn: "Nương, lát nữa ta đi giúp Phương tỷ tỷ mua son phấn. Tiền may y phục của người đã chuẩn bị xong chưa? Ta tiện đường tìm người làm cho người luôn."

"Được rồi, nhớ kỹ đừng may loại quá đắt tiền, phải tiết kiệm một chút. Ra ngoài nhớ mua cái gì ngon ngon mà ăn đấy." Vi Xuân Hoa lấy ra một chiếc khăn tay bọc thỏi bạc đưa cho Tiểu Bảo, lại kèm theo một tờ giấy nhỏ, bên trên ghi rõ kích thước để may quần áo. Mặc dù nhi tử mới năm tuổi, nhưng Vi Xuân Hoa biết đứa nhỏ này vô cùng lanh lợi, nhiều mưu mẹo, giao việc cho hắn đi làm bà cũng rất yên tâm.

Vi Tiểu Bảo đáp: "Ta biết rồi, người cứ yên tâm đi."

Bước ra khỏi đại môn Lệ Xuân Viện, hắn mới nhận ra thế giới bên ngoài quả thực không hề đơn giản. Lệ Xuân Viện được xây dựng vô cùng tráng lệ, khí phái ngút ngàn. Chỉ riêng phần môn lâu đã thấy bất phàm. Hai bên cửa đặt hai con sư tử đá uy nghi, bốn chiếc cột gỗ tròn cao vút được sơn màu đỏ son rựcỡ. Trước cửa treo bốn chiếc đèn lồng đỏ cỡ lớn, bên trên viết ba chữ 'Lệ Xuân Viện' rồng bay phượng múa, nét chữ đầy nét lực lượng, chắc hẳn là xuất từ tay của một bậc đại sư danh tiếng.

Dù sao ở thời cổ đại, thanh lâu câu lan vốn là chốn lui tới thường xuyên của các bậc tài tử đại hiền. Ngay cả Thi Tiên Lý Bạch, Thi Thánh Đỗ Phủ, hay danh họa khét tiếng Giang Nam Đường Bá Hổ cũng không ngoại lệ. Việc có cao nhân đề biển cho những nơi này là chuyện hết sức bình thường, thậm chí có những câu lan còn từng được Hoàng đế ngự giá ghé thăm.

Đối diện đại môn là một con sông hộ thành, khách khứa lui tới phần lớn đều chọn đi bằng đường thuyền. Phương nam vốn là vùng đất lành, đi đến đâu cũng có thể bắt gặp cảnh sắc sông nước hữu tình như vậy. Thời cổ đại quả thực có điểm tốt, chỉ cần hít một hơi không khí cũng cảm thấy tươi mát, dễ chịu, khiến cho tâm thần người ta trở nên thư thái, sảng khoái vô cùng.

Vi Tiểu Bảo dọc theo đại lộ đi tiếp, chẳng mấy chốc đã tới khu chợ. Nơi này vô cùng náo nhiệt, đủ loại sạp hàng rong, trà lâu tửu quán san sát nhau, cờ hiệu trước cửa tiệm bay phấp phới. Tiếng rao hàng vang lên bên tai không dứt, khách khứa qua lại như mắc cửi, nam thanh nữ tú nối đuôi nhau đông đúc. Một lát sau, Vi Tiểu Bảo trước tiên ghé mua xong son phấn cho Phương tỷ tỷ, sau đó mới rảo bước đi tới tiệm may Vương Ký.

"Vương lão bản, ở đây có loại vải thượng hạng nào không? Ta muốn may cho nương một bộ y phục mới, nhất định phải là bộ đẹp mắt nhất." Vừa bước chân vào cửa, Vi Tiểu Bảo đã chắp hai tay sau lưng, rướn cổ gọi lớn, khí thế mười phần chẳng khác nào một vị công tử ca giàu có.

Từ biểu cảm cho đến động tác của hắn đều được bắt chước giống như đúc. Dù sao loại trường diện này Vi Tiểu Bảo đã chứng kiến quá nhiều ở Lệ Xuân Viện, bản tính lại cơ linh, vừa nhìn qua là học được ngay.

Trong lòng Vi Tiểu Bảo thầm nghĩ: "Nương tuy cửa miệng thì bảo mình mua loại bình thường để tiết kiệm tiền, nhưng nữ nhân trên đời này có ai mà không ái mỹ. Hơn nữa, nương của mình đã phải chịu bao nhiêu tân khổ, chẳng phải đều là vì mình sao? Nghĩ thế nào đi nữa, lần này nhất định phải làm cho nương được vui lòng mới được."