Chương 5: Lập uy (2)
"Chạy quan hệ? Hừ, Trương Thiên Bằng ta đây không bao giờ làm loại chuyện đó!" Trương Thiên Bằng bĩu môi, đắc ý liếc nhìn hắn với ánh mắt xem thường.
Lãnh Phi vẫn thản nhiên ngắm nghía thanh kiếm, không chút để tâm.
Hắn nhận ra Trương Thiên Bằng là hạng người bộc trực, ghét thói cửa sau nên mới khinh thường và muốn ra oai phủ đầu. Lãnh Phi đã thề sẽ trở thành Chí Tôn, không thành công thì thà chết. Hắn có thể nhẫn nhịn sự nhục mạ từ kẻ mạnh để vươn lên, nhưng tuyệt đối không cho phép một kẻ yếu hơn cưỡi lên đầu mình.
Trong tâm thức hắn, Lôi Ấn lơ lửng, tỏa ra một tia lôi quang lấp lánh.
Hắn khẽ động tâm niệm, tia chớp lập tức bay ra.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn cầm kiếm đâm tới trước hai nhát cực nhanh. Thế giới trong mắt hắn bỗng chốc trở nên chậm chạp, chỉ có tốc độ của thanh kiếm là bình thường.
Một hơi thở sau, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có.
Cảm quan của hắn trở nên nhạy bén hơn, tinh thần cũng mạnh mẽ thêm một chút. Cảm giác tuyệt vời này khiến hắn vô cùng thích thú, chỉ tiếc là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần.
"Vút!"
Tiếng xé gió vang lên đanh gọn, hàn quang lóe lên rồi biến mất.
Lãnh Phi thu kiếm vào bao, hài lòng gật đầu. Hắn đặt thanh kiếm lại giá binh khí, xoay người nhìn Trương Thiên Bằng: "Ồ, lúc nãy ngươi vừa nói gì cơ?"
"Ha ha, không có gì, không có gì cả!" Trương Thiên Bằng thu lại vẻ kinh ngạc, lập tức nở nụ cười niềm nở, tiến lên phía trước: "Lãnh huynh đệ hảo kiếm pháp!"
Trong lòng y thầm chửi rủa sự đen đủi của mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cái gã nhìn như con bệnh này lại là một cao thủ kiếm thuật. Hai nhát kiếm vừa rồi y hoàn toàn không nhìn rõ, tốc độ quá nhanh.
Y vốn tôn thờ triết lý "hảo hán không chịu thiệt trước mắt", kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu Lãnh Phi mạnh hơn, y sẵn sàng nhún nhường, chẳng tội gì gây hấn để chuốc khổ vào thân.
Lãnh Phi lắc đầu: "Kiếm pháp gì chứ, ta chưa từng luyện qua. Thân thể ta yếu ớt, không luyện võ được, thật là khổ mệnh."
"Đó chính là thiên phú bẩm sinh rồi!" Trương Thiên Bằng giơ ngón tay cái tán thưởng: "Xuất sắc! Sau này nếu luyện kiếm, huynh đệ chắc chắn sẽ trở thành một đỉnh phong kiếm khách!"
"Vậy xin nhận lời chúc của Trương huynh." Lãnh Phi mỉm cười đáp lại.
Trương Thiên Bằng cười lớn: "Chúng ta ở chung một nhà cũng là duyên phận, người nhà cả, đừng khách khí. Nào, để ta dẫn ngươi đi xem phòng!"
Nói đoạn, y nhiệt tình kéo tay Lãnh Phi đi vào nhà chính.
Lãnh Phi không từ chối, đi theo y vào trong quan sát một lượt rồi lắc đầu: "Ở đây ta thấy không quen, ta chọn buồng phía đông thì hơn."
"Thế sao được!" Trương Thiên Bằng vội cản.
Nhà chính là nơi thoải mái nhất, ánh nắng ngập tràn cả ngày, không như hai buồng bên chỉ có nắng nửa buổi.
Lãnh Phi phẩy tay: "Ta quen ở buồng phía đông rồi, Trương huynh đừng khuyên nữa."
"Haiz... được rồi, vậy nghe theo Lãnh huynh đệ." Trương Thiên Bằng thở dài nhưng sau đó lại cười hì hì: "Ta biết là Lãnh huynh đệ có ý tốt nhường cho ta. Đa tạ nhé!"
Y hiểu rằng Lãnh Phi đang giữ thể diện cho mình. Dù sao y cũng là người ở đây trước, nếu bị người mới đến chiếm mất phòng chính thì thật khó coi. Hành động này khiến y cảm thấy Lãnh Phi là người rất đáng để kết giao.
"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Hình Phi quay lại, thấy hai người đang đứng trong sân thì mỉm cười nói: "Thiên Bằng, Tiểu Lãnh, Tổng quản có lệnh, tháng này hai người các ngươi sẽ đi dọn dẹp Minh Dương Nhai."
"Rõ!" Trương Thiên Bằng sảng khoái đáp lời.