Chương 12: Thử thân thủ (2)
Giờ khắc này, trong lòng Đường Sinh dâng lên một nỗi chua xót.
Nếu như nói ở kiếp trước, hắn mắc nợ sư tỷ quá nhiều; thì ở kiếp này, hắn lại nợ tiểu nha đầu này quá lớn. Hắn nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, trong lòng hắn thầm thề.
Đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng xuống, Đường Sinh nhanh chóng rút ra một cây ngân châm, sau đó như tia chớp đâm vào mấy huyệt vị trên cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Khê. Ngay sau đó, chân khí trong đan điền của hắn theo ngân châm kích thích vào trong huyệt vị của nàng.
Giờ khắc này, Tiểu Khê chỉ cảm thấy vị trí châm kim trên cánh tay có chút tê rần, ngay sau đó một luồng dòng điện ấm áp nhanh chóng chảy khắp toàn thân, khiến cho cơ thể nàng ấm áp lên, thoải mái không sao tả xiết.
"Cánh tay kia."
Đường Sinh nói.
Tiểu Khê ngoan ngoãn nghe theo. Cho dù nàng không hiểu y thuật, nhưng nhìn thấy thủ pháp thi châm này của Đường Sinh, nàng đã không còn nghi ngờ việc hắn có biết y thuật hay không nữa.
"Uống nhiều nước một chút, thân thể liền có thể triệt để khôi phục, đến ngày hành kinh cũng sẽ không còn đau đớn nữa."
Đường Sinh thu hồi ngân châm, vỗ vỗ tay áo, biểu thị việc điều trị đã hoàn tất.
Khuôn mặt Tiểu Khê càng thêm đỏ ửng, đỏ như mông khỉ. Nàng giống như hạ quyết tâm, đột nhiên nói: "Thiếu gia, chúng ta chạy trốn đi. Chạy trốn tới thành trì khác, mai danh ẩn tích để bọn người Đường Hoành không tìm thấy chúng ta nữa. Ngươi có y thuật lợi hại như vậy, chúng ta có thể mở một tiệm thuốc nhỏ, chữa bệnh cho người ta kiếm tiền, chúng ta cứ như vậy mà sống qua cả đời."
Nàng nói xong, cặp mắt trong vắt như nước khẩn trương nhìn Đường Sinh, mang theo một tia kỳ vọng hèn mọn.
Hai người, cả đời! Đây chính là điều mà Tiểu Khê cho rằng là ước vọng xa vời nhất, cũng là cuộc sống hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
Thế nhưng Đường Sinh nghe xong lại ngẩn người. Lời này của nàng đã khơi gợi lại trong hắn rất nhiều hồi ức đau thương.
Trốn sao? Kiếp trước, hắn cùng sư tỷ cũng là lang thang khắp nơi, cuối cùng chẳng phải vẫn trốn không thoát sao? Đến cuối cùng, người của Viêm Kiếm Tông nhìn trúng sắc đẹp của sư tỷ hắn, đùa giỡn không thành liền chụp cho bọn hắn cái mũ tà ma ngoại đạo, khiến bọn hắn bị đuổi giết đến bước đường cùng, cuối cùng bỏ mạng tại núi Niết Bàn.
Cho nên, kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không trốn chạy nữa! Hắn không những không trốn, mà còn phải gia nhập đại tông môn. Tán tu thì vĩnh viễn không có tiền đồ.
Kiếp trước, tu vi của hắn cùng sư tỷ đã được tính là cường giả, thuật luyện đan cũng vô cùng cao minh, nhưng tại sao vẫn bị đuổi giết? Chính là bởi vì bọn họ là tán tu. Cho nên, kiếp này nếu hắn vẫn làm một tán tu, thì chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn, vĩnh viễn không cách nào tìm Viêm Kiếm Tông báo thù được.
"Xem ra, ngươi vẫn chưa tin tưởng y thuật của thiếu gia rồi."
Đường Sinh phục hồi tinh thần, làm bộ dáng rất uể oải mà thở dài một tiếng.
"Thiếu gia, chữa mấy cái bệnh vặt này với xem bệnh cho võ giả hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nha."
Tiểu Khê cuống quýt đến mức lại muốn khóc. Lần này nàng muốn khóc là bởi vì nàng đã nhìn thấy hy vọng, nhưng Đường Sinh lại không muốn tiếp nhận.
Đường Sinh thấy tiểu nha đầu vẫn không tin tưởng bản lĩnh của mình thì cũng không thèm nói nhảm nữa.
Lúc này, vừa vặn có một vị võ giả với khí tức cường đại đi ngang qua. Người này long hành hổ bộ, lưng đeo trường đao, trường đao tuy chưa ra vỏ nhưng đã khiến người ta cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, hiển nhiên đây là một thanh bảo đao vô cùng sắc bén.
"Vị đại thúc râu dài kia, xin dừng bước."
Đường Sinh lên tiếng gọi giật lại.
...
Thiết Trung Sơn chính là vị "râu dài" trong miệng Đường Sinh vừa gọi.
Hắn hiện tại đang rất đen đủi. Vốn dĩ muốn tiến vào dãy núi Thi Ma để tìm kiếm vài cây linh dược thuộc tính hỏa nhằm khu trừ hàn khí trong cơ thể muội muội, thế nhưng linh dược không tìm thấy, ngược lại vì tiếc vài viên Tích Độc Đan mà khiến cho chân khí của chính mình bị trúng độc.
Lần này đúng là lỗ lớn rồi. Mấy vị cao phẩm dược sư của Thiên Huyền Thương Hội đều là những nhân vật ăn tươi nuốt sống, không tốn đến mấy ngàn lượng bạc thì đừng hòng bức được độc khí trong chân khí ra ngoài. Mà mấy viên Tích Độc Đan kia cộng lại cũng chẳng quá mười mấy lượng bạc.
Cho nên, tâm tình của hắn lúc này vô cùng tồi tệ, chỉ mong có kẻ nào không có mắt đến trêu chọc để hắn có thể giáo huấn một trận cho hả giận.