Chương 2480: Có gì không dám?
Tân khách đến đông đủ, giờ lành đã tới.
Trong Thái Sơ cung, tiên nhạc đồng loạt vang lên, ngàn ngọn đèn tuệ sáng rực. Từng cặp chim loan kéo theo chiếc đuôi dài thướt tha, quấy cho tầng mây tỏa ra ánh sáng muôn màu. Thậm chí đến cả mấy con linh cầm nhiều năm chưa từng rời ổ cũng bay lượn trên bầu trời, khiến đám đệ tử cấp thấp bên dưới liên tục lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, ai nấy đều cảm thấy hôm nay thật được mở rộng tầm mắt.
Mấy con lão điểu này đang dùng thần niệm yếu ớt giao lưu với nhau. Một đầu kim vũ cự ưng càu nhàu:
Ta mới ngủ có hai trăm năm, các ngươi đột nhiên lôi ta ra đây làm gì? Chẳng qua chỉ là có kẻ phi thăng thành tiên thôi, có gì to tát đâu. Lần trước kẻ tên gì mà Thính Hải tiểu gia hỏa thành tiên, ta còn đang ngủ nên chẳng thèm đếm xỉa tới hắn.
Lần này không giống!
Có gì mà không giống chứ?
Cự ưng vẫn tỏ ra không phục.
Một đầu xích vũ lam đuôi, trên móng còn vương chân hỏa của mặt trời, cẩn thận khuyên bảo:
Ngươi cứ ngủ suốt ngày nên không biết Xuân Thu lão... tiên lợi hại nhường nào! Bản thân hắn mạnh thì thôi đi, chủ yếu là đám đồ tôn với chắt đồ tôn không một kẻ nào dễ chọc! Hai tên tiểu tử bên nhà hắn dù chưa thành tiên, thế nhưng trên tay đều dính đầy tiên mệnh, lại còn không chỉ một mạng! Người như vậy, chúng ta chọc nổi sao?
Hơn nữa cái lão... tiên Xuân Thu kia lại cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo. Năm xưa ta bất quá chỉ lạnh nhạt với hắn có một chút, kết quả bị hắn mắng cho không trượt phát nào là con chim tạp chủng!
Cự ưng nhìn lướt qua bộ lông rực rỡ của lão điểu, ra điều suy nghĩ:
Ngươi chẳng lẽ không phải là giống tạp chủng sao?
Đây không phải trọng điểm!
Lão điểu biến sắc.
Con điểu bên cạnh tiếp lời:
Trọng điểm là, ngươi đến vòng bay chúc mừng, hắn chưa chắc đã nhớ mặt ngươi. Nhưng nếu ngươi dám không đến, hắn nhất định sẽ ghi hận ngươi cả đời!
Cự ưng giật mình hoảng hốt, đến cả lông vũ trên người cũng suýt thì dọa cho biến thành màu đen.
Đúng lúc ấy, toàn bộ Thái Sơ cung lôi đình bùng nổ, Huyền Nguyệt chân quân bước lên đài, theo lệ cũ của tiên giới mà bày ra thiên địa thế giới của bản thân. Phía trong khoảng không gian ấy, đập vào mắt thỉnh lình toàn là lôi tương hóa thành biển cả!
Không có sự phối hợp của ngũ hành, không có sự giao hòa của âm dương, chỉ có lôi, một thứ lôi kiết cực hạn!
Một tòa thiên địa như thế lập tức khiến cho quần tiên trên dưới đều cảm thấy hai chân nhũn ra, thắt lưng xiết chặt. Bất quá, đám tiên nhân cũng nhìn ra vô cùng rõ ràng, tâm tướng thế giới của Huyền Nguyệt chân quân chính là kiểu hại người hại mình, đầy mình toàn là tiên lôi cuồn cuộn, đâu phải dễ dàng gì mà chống đỡ? Khi đem tâm tướng thế giới này bước lên tiên thiên, e rằng Huyền Nguyệt đã tổn hại đến căn bản thọ nguyên rồi.
Khoảnh khắc Huyền Nguyệt biểu diễn, đem tâm tướng thế giới bày ra trước mặt thiên hạ, lập tức có vị tiên nhân giỏi quan sát tính toán liền phối hợp bước ra. Một người thì phá vỡ hư thực của tâm tướng thế giới, người còn lại bấm tay tính toán thọ nguyên còn dư lại của Huyền Nguyệt: một trăm chín mươi sáu năm.
Quần tiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai trăm năm mà thôi, bế quan một giấc là trôi qua ngay. Kỳ thực, nền tảng của Huyền Nguyệt chân quân vô cùng thâm...
.................