Chương 2: Cái gì phá thiên thạch!
Trăng sáng ảm đạm, sao trời thưa thớt. Màn đêm tựa như một vũng mực đặc quánh không cách nào tan ra, tịch liêu và thâm trầm.
Các phạm nhân sau một ngày dài khoác lên mình gông xiềng, lê bước dưới ánh mặt trời chói chang, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã bị vắt kiệt đến cực hạn. Lúc này, dù chỉ là một mẩu bánh bột ngô mốc meo cũng đã trở thành mỹ vị nhân gian. Ăn xong, họ ngả mình xuống mặt đất, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng ngáy nối tiếp nhau, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng củi khô cháy nổ lách tách trong đống lửa.
Đám quan sai vây quanh đống lửa, lấy vò rượu ra nhâm nhi. Thịt khô trong vò gốm đã được nấu mềm, rắc thêm hương liệu, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, bá đạo. Đối với đám phạm nhân vốn đang suy nhược, lại lâu ngày chưa được ăn một bữa no bụng mà nói, mùi thơm ấy có sức hấp dẫn gần như trí mạng.
Thẩm Đường lắng tai nghe tiếng hầu kết trượt lên xuống của những người xung quanh vì nuốt nước bọt, cùng tiếng bụng kêu rồn rột như sấm sét, nàng cúi đầu sờ lên cái bụng đang xẹp lép của mình, trong lòng thầm than: Nàng cũng đói.
"Muốn uống?" Một quan sai múc một chén canh từ vò gốm, thổi nhẹ rồi chuẩn bị nhấp một ngụm. Khi ánh mắt liếc qua, thấy những cái nhìn chằm chằm đầy nóng bỏng lúc ẩn lúc hiện, hắn liền đảo mắt, lộ vẻ không có ý tốt, cười nói: "Canh thịt này quý vô cùng, muốn uống sao? Mang vật gì đó ra đổi đi."
Các phạm nhân lập tức im bặt.
Thẩm Đường nghe vậy khẽ nhấc mí mắt, khóe môi mím chặt, sâu trong đôi mắt đen hiện lên vẻ giận dữ. Nàng mất đi ký ức không có nghĩa là biến thành kẻ ngốc. Nàng hiểu rõ ý đồ của nam nhân kia. Đây là một đám nữ phạm tiền đồ chưa biết, sắp bị đưa vào giáo phường, trên người dù có giấu tiền bạc cũng đã bị lục soát sạch sẽ, còn có thể lấy gì ra để đổi canh thịt? Đáp án đã quá rõ ràng.
Tên quan sai nói xong, ánh mắt lỗ mãng đảo qua đám nữ phạm, giống như đang xem kịch, thưởng thức những gương mặt đầy vẻ chần chờ, đau buồn hay phẫn nộ.
Một tên quan sai khác cười vỗ vào gáy hắn, cười mắng: "Ngươi cũng không soi mặt vào vũng nước mà xem mình có đủ tư cách bò lên giường bọn họ hay không, đây đều là 'Quý nhân' của Cung thị đấy."
Hắn cố ý kéo dài hai chữ "Quý nhân".
"Quý nhân? Quý nhân cái gì?" Tên quan sai kia xoa gáy, cố ý cất cao giọng: "Là người đi giáo phường hầu hạ quý nhân sao?"
"Đúng vậy!" Tên quan sai thứ ba đang chếnh choáng hơi men cũng tham gia náo nhiệt: "Giáo phường chẳng phải là nơi có bạc là có thể vào tiêu khiển sao? Anh em mấy người cũng không phải là không trả nổi tiền. Một người không đủ thì góp lại, mua không nổi một đêm thì mua nửa đêm, ngươi đến nửa nén hương, ta đến nửa nén hương..."
"Lão Tam, ngươi xem thường ai vậy? Ai là kẻ nửa nén hương thì kẻ đó là cháu trai!"
"Sớm muộn gì cũng phải khai trương, ở đây khai trương hay ở giáo phường khai trương thì có khác gì nhau?"
Đối mặt với sự nhục mạ tột cùng này, các nam phạm giận mà không dám nói gì, những nữ phạm có chút nhan sắc càng thêm hoảng sợ, mặt mũi tái mét.
Thấy đám thuộc hạ càng nói càng quá đáng, tên quan sai cầm đầu mới lên tiếng ngăn cản: "Mấy người các ngươi im lặng chút đi! Càng lúc càng không ra thể thống gì! Đợi xong việc, muốn đi giáo phường nào tìm Hoa nương cũng được, việc gì phải dán mắt vào mấy kẻ này? Giữ vững tinh thần mà trông coi người đi! Cấp trên đã phân phó, trong số này nếu có kẻ nào chạy thoát, ai cũng đừng hòng gánh tội nổi!"
Đám quan sai chợt im bặt, cho đến khi một kẻ trong đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Họ đều bị nát văn tâm, rách võ gan, lấy gì mà trốn chứ?"
Văn tâm? Võ gan?
Thẩm Đường nhạy bén bắt được hai từ này. Không hề báo trước, một cơn đau nhói bén nhọn ập đến từ sâu trong não bộ.
Lại nghe tên quan sai kia nịnh nọt tên cầm đầu: "Phạm nhân của Cung thị này, dù trước kia có phong quang thế nào thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Huynh đệ chúng ta tuy chỉ là mạt lưu công sĩ, nhưng ngài đây chính là tam đẳng trâm kiêu."
Tên quan sai khác cũng phụ họa: "Đúng thế, đúng thế! Đầu nhi, đám phạm nhân này, kẻ thì là nữ lưu, kẻ thì là phế nhân, làm sao mà trốn được?"
Mạt lưu công sĩ? Tam đẳng trâm kiêu? Đây lại là cái gì?
Thẩm Đường nhíu chặt mày, cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơn đau nhói dồn dập, bất tri bất giác trán đã vã mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng cái run rẩy nhè nhẹ ấy vẫn khiến phạm nhân bên cạnh chú ý.
Người đàn bà kia liếc nhìn Thẩm Đường, thấy nàng lấy tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, liền hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, lẩm bẩm: "Đồ điên..."
Không biết qua bao lâu, cơn đau nhói như đã vượt qua điểm tới hạn, đột ngột tan biến như thủy triều rút.
Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hoảng hốt. Đến khi tinh thần tỉnh táo lại, trong đầu nàng xuất hiện những mảnh ký ức vụn vỡ: Hai trăm năm trước, thiên hạ sắp định, trong đêm sao băng như mưa, có một ngôi sao đổi ngôi đặc biệt khác lạ, tỏa ra ánh tử quang quỷ dị loá mắt, bao phủ cả bầu trời. Trận mưa sao băng đó không chỉ làm thay đổi cục diện chiến tranh, khiến bá chủ lúc đó nuốt hận trước cửa ngõ đăng đỉnh, mà còn thay đổi hoàn toàn thế giới này.
Từ đó, quần long vô chủ, các quân phiệt chư hầu khắp nơi ủng binh tự trọng. Thiên hạ quay về thời loạn thế, phân liệt thành hàng trăm nước chinh chiến không ngừng. Dân chúng lầm than, lúc bấy giờ mới có người phát hiện ra những thay đổi kỳ diệu trên cơ thể.
Người tu văn luyện võ có thể hấp thu thiên địa chi khí tích tụ tại đan phủ, rèn luyện bản thân. Đan phủ phân thành văn và võ, nếu có thể ngưng hóa thiên địa chi khí thành đan, liền hình thành nên "Văn tâm" hoặc "Võ gan".
Theo sự khám phá của thế hệ đi trước, dần dần xuất hiện hệ thống phân chia rõ ràng. Văn tâm chia làm cửu phẩm, nói ra thành sự thật, từ không hóa có, bài binh bố trận, trong lúc nói cười có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Võ gan có hai mươi hạng, một người giữ ải vạn người không thể vượt qua, thiên quân vạn mã cũng có thể bảy vào bảy ra, khiến người ngã ngựa đổ. Công sĩ, trâm kiêu đều thuộc về võ gan, lần lượt là mạt lưu và tam đẳng. Đẳng cấp cao nhất của võ gan là hai mươi bậc triệt hầu. Từ khi ngôi sao kia rơi xuống, chỉ có ba người đạt cấp bậc "Triệt hầu", họ đều là những anh hào lực bạt sơn hà, khí cái thế, là cột trụ chống đỡ một đất nước.
Thẩm Đường hệ thống lại những ký ức xa lạ này, biểu cảm dần trở nên lặng lẽ. Nàng vừa mới suy đoán xem mình thuộc mấy phẩm văn tâm hay mấy hạng võ gan, hy vọng dù bị phế cũng hơn người thường để có thể tận dụng mà bỏ trốn. Ai ngờ, ý nghĩ vừa nảy ra, trong đầu liền xuất hiện một thông tin nhỏ khiến hy vọng của nàng vụt tắt:
Nàng là nữ.
Ở thế giới này, cơ thể nữ giới giống như một chiếc túi thủng, dù có thể cảm ngộ thiên địa chi khí nhưng không thể tích tụ tại đan phủ, tự nhiên không có văn tâm hay võ gan.
Thẩm Đường: "... Cam!"
Viên thiên thạch kia cũng biết phân biệt giới tính sao?
Nội tâm vừa mắng xong, nàng liền nghe tên quan sai cầm đầu giọng điệu nghiêm túc quát tháo thuộc hạ: "Mấy tên mãng phu các ngươi thì biết cái gì?" Hắn được nịnh hót đến mức sung sướng, nhưng không hề mất cảnh giác: "Cung thị tuy đã bị xét nhà, nhưng không phải tất cả đều bị tóm gọn. Nghe nói còn một tên ngũ đại phu đang đào vong, nếu đụng phải hắn... hừ!"
Tam đẳng trâm kiêu có thể đánh cho đám mạt lưu công sĩ bọn họ kêu cha gọi mẹ, nhưng ngũ đại phu thuộc về cửu đẳng, đánh trâm kiêu cũng giống như gia gia đánh cháu trai. Nếu tên ngũ đại phu đó đến cướp người, bọn họ sợ là bỏ chạy còn không kịp. Tất nhiên, khả năng này không lớn.
Đám người ngầm hiểu, lòng chợt cảm thấy bất an. Cũng vì khúc nhạc đệm này mà bọn họ thu lại những tâm tư dâm tà, không dám lỗ mãng nữa.
Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran. Thẩm Đường đang chán nản thì nhạy bén phát giác sợi dây gai bên hông có động tĩnh, theo đó là một hòn đá nhỏ bị ném ra ngoài, lăn lóc trên mặt đất.
Tên quan sai nghe tiếng động liền bước tới, quát khẽ cảnh cáo: "Làm cái gì đó?"
Người đàn bà ban ngày vừa giật bánh bột ngô của Thẩm Đường nuốt nước bọt, hỏi: "Lang quân chỗ ấy còn canh thịt không?"
Thẩm Đường đang nhắm mắt, đuôi lông mày khẽ run lên.