Chương 11: Thi Yêu
Âm u quỷ bí. Cách những lớp lá khô dày cộp không xa phía trước chính là một ngọn núi trơ trụi với những quái thạch gầy guộc. Dưới chân ngọn núi ấy chính là sào huyệt của yêu ma, một cửa động tĩnh mịch xiên chéo thẳng xuống dưới lòng đất.
Ngay tại lối vào hang động, vô số bạch cốt chất thành đống, nhưng trong lúc di chuyển với tốc độ cao, Bạch Thu Nhiên lướt qua và phát hiện ra hình như vẫn còn vết máu tươi mới ở cửa động.
Nhận thấy tình hình có phần khác lạ, bước chân Bạch Thu Nhiên khựng lại, tạm thời dừng lại để quan sát tình hình.
"Đây là?"
Quan sát kỹ hơn, Bạch Thu Nhiên phát hiện ra trên cành cây trong khu Khô Thụ Lâm này có lưu lại dấu vết chiến đấu, thậm chí có một số thân cây còn bị chém ngang, gãy thành hai đoạn.
"Có người xông vào? Lại còn xảy ra chiến đấu nữa ư?"
Điều này cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Mặc dù Bạch Thu Nhiên luôn dùng thần trí để giám sát yêu ma, nhưng sau khi tìm được vị trí của nó, vì lười biếng nên hắn đã thu hồi thần thức vốn bao phủ cả một vùng Manh Sơn rộng lớn, chỉ để lại một cỗ duy nhất khóa chặt lên người yêu ma.
Hơn nữa vừa rồi, để toàn lực cất bước lên đường, Bạch Thu Nhiên lại thu ngắn thần thức lại trong chốc lát.
Chỉ sợ là trong khoảng vài ngày này, ngoài núi có những bậc võ lâm nhân sĩ tập kết, đi sâu vào Manh Sơn từ một hướng khác để tìm ra nơi ở của yêu ma. Sau đó, đúng vào khoảnh khắc ngắn ngủi hắn thu hồi thần thức, bọn họ lại chạm trán và xảy ra chiến đấu với yêu ma.
Về phần kết quả...
Bạch Thu Nhiên liếc nhìn mấy cỗ thi thể tàn khuyết không nguyên vẹn trong khu rừng héo.
Nếu là bọn họ thắng, Bạch Thu Nhiên đã chẳng cần thiết phải cất công đến đây làm gì.
Ầm! Ầm!
Bên trong hang động phía trước vang lên những tiếng kim loại va chạm kịch liệt. Nghe thấy âm thanh này, Bạch Thu Nhiên bước nhanh hơn, phi thân lao thẳng vào bên trong động.
Vẫn còn người sống, nhưng nghe qua tiếng động thì tình cảnh đã vô cùng nguy cấp, trong lòng Bạch Thu Nhiên không khỏi dâng lên vài phần lo lắng.
Hắn nhớ lại thiếu niên cùng nâng chén rượu nói cười với mình trên đường đi mấy ngày trước. Ngay tại tửu lầu ven đường ngày đó, khi Đường Nguy nhắc đến chuyện Manh Sơn có yêu ma, Bạch Thu Nhiên đã mơ hồ nhận ra ý đồ của đối phương.
Vị công tử bột này hình như mang theo địch ý rất lớn đối với người tu chân, đồng thời lại có một thứ tinh thần trách nhiệm khó hiểu đối với cảnh dân chúng lầm than ở Đại Huyền quốc. Cậu ta sẽ không mở miệng cầu cứu người tu chân, nhưng cũng tuyệt đối không chịu khoanh tay đứng nhìn bình dân bị yêu ma tàn hại.
Nếu đã vậy thì chỉ còn duy nhất một biện pháp: triệu tập võ lâm nhân sĩ đến đây thảo phạt con yêu ma này.
Bạch Thu Nhiên vốn cho rằng mình sẽ đến tiêu diệt con yêu ma này trước khi Đường Nguy kịp hành động, nhưng hắn không ngờ vị công tử mới bước ra giang hồ này lại có khả năng hiệu triệu và hành động mạnh mẽ đến thế.
Bạch Thu Nhiên mới chỉ tách khỏi cậu ta có mấy ngày, người này vậy mà đã hoàn thành xong việc triệu tập nhân thủ, kéo theo một đám đông võ lâm nhân sĩ lên núi Sát Yêu.
Hy vọng là hắn chưa có 'quải điệu', bằng không thì thật quá đáng tiếc.
Bạch Thu Nhiên tăng nhanh cước bộ, trong chớp mắt từ ngoài rừng lá khô bước thẳng vào trong hang động. Trong không gian dưới lòng đất rộng tầm mấy trăm mét vuông, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy hai con Thi Yêu toàn thân nhếch nhác, thân thể tàn tạ không chịu nổi nhưng lại phảng phất mang theo hắc khí, đang ép sát về phía người sống sót duy nhất trong động. Mà mục tiêu của bọn chúng, chính là cái tên mà Bạch Thu Nhiên vừa mới nhớ tới – Đường Nguy.