Logo

[Dịch] Luyện Khí Luyện Ba Ngàn Năm

Chương 14. Chương 14

Chương 14

Chương 9: Luyện Khí kỳ không tính tu chân giả

Xoạt xoạt.

Đường Nguy cắn chặt răng, gắt gao siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Tuy thân phận thật không vì sự cố ngoài ý muốn này mà bị Bạch Thu Nhiên phát hiện, nhưng nàng làm sao lại cảm thấy uất ức đến thế.

Bất quá, Bạch Thu Nhiên hiển nhiên không hề phát hiện ra tâm trạng của nàng. Nam nhân này chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó giơ tay phải vươn ra một ngón.

Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng, chiếu rọi vùng không gian tối tăm xung quanh, giúp Đường Nguy nhìn rõ mặt đất đang chất thành từng núi nhỏ thi cốt.

"Quả nhiên là thế này, bản thể ở ngay phía dưới."

Nhìn chăm chú đống thi cốt trên mặt đất, lại phóng thích thần thức quét sâu xuống bóng tối bên dưới, Bạch Thu Nhiên trầm giọng nói:

"Chúng ta đi thôi, Đường huynh."

Hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại không phải lúc để nổi giận, Đường Nguy nén giận, hít sâu một hơi rồi hỏi:

"Đi đâu?"

"Đi tiêu diệt bản thể của con yêu ma này."

Vừa nói, Bạch Thu Nhiên vừa điều khiển quả cầu ánh sáng dẫn đường, xoay người bước về phía sâu trong bóng tối.

Đường Nguy vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo hắn, lên tiếng hỏi:

"Ý gì đây? Mấy con Thi Yêu vừa rồi không phải yêu ma sao?"

"Đó không phải bản thể của nó, chỉ là một phần cơ thể do nó sinh ra mà thôi."

Bạch Thu Nhiên vừa đi vừa giải thích:

"Đi thêm hai bước nữa là ngươi có thể tận mắt nhìn thấy, lòng đất này mới là hạch tâm của nó."

Đạp lên lớp bạch cốt ngổn ngang dưới chân, giữa ánh sáng chập chờn, Bạch Thu Nhiên dẫn Đường Nguy hướng thẳng đến vị trí phát ra yêu khí. Có lẽ vì mấy con Thi Yêu ban nãy đã dốc toàn bộ lực lượng, nên dọc con đường này, tuy bầu không khí vẫn âm u kinh khủng cùng mùi hôi thối nồng nặc không tan, nhưng rốt cuộc không còn Thi Yêu nào ra tay tập kích nữa.

Đi chừng hai phút, Bạch Thu Nhiên bỗng dừng bước.

"Thấy nó rồi."

Hắn giơ tay búng nhẹ ngón tay, quả cầu ánh sáng nhỏ bé trên đầu ngón tay liền bay vút lên không trung. Quả cầu lập tức tỏa ra vạn đạo hào quang rực rỡ tựa như một vầng thái dương thu nhỏ, chiếu sáng rực rỡ cả động quật đen ngòm sâu không thấy đáy.

Dưới ánh sáng ấy, Đường Nguy nhìn rõ toàn cảnh cự đại động quật, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Diện tích nơi này còn lớn hơn rất nhiều so với hang động sụp đổ trước đó. Đường Nguy thầm phỏng đoán, diện tích nơi đây phải lên tới mấy ngàn mét vuông. Toàn bộ mặt đất trong hang đều bao phủ bạch cốt rậm rạp chằng chịt, chất đống trên những bộ xương ấy không biết là thi thể của bao nhiêu người.

Ngay phía trước vị trí của Đường Nguy và Bạch Thu Nhiên, trên một ngọn núi nhỏ được cấu thành từ vô số thây ma, một nữ thi toàn thân trần trụi, hình dạng dữ tợn và mang chiếc bụng phệ đang ngồi xếp bằng. Nửa thân dưới của nó đã hoàn toàn dung hợp với ngọn núi thi thể bên dưới. Nhìn qua, nó đang thông qua huyết mạch liên kết này để hấp thụ dòng oán khí cùng tử khí cuồn cuộn tỏa ra từ thi sơn. Khi phát hiện sự xuất hiện của Bạch Thu Nhiên và Đường Nguy, phần miệng cùng cổ họng của nữ thi bắt đầu nhúc nhích, phồng to lên.

"Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế!"

Đường Nguy cảm thấy da đầu tê dại, hoảng hốt hỏi.

"Là ma quái sinh ra sau khi thi thể của một nữ nhân hấp thụ lượng lớn âm khí và oán khí. Bọn ta gọi chung thứ này là thi mẫu, xem như một thể loại cao cấp hơn Thi Yêu."

Bạch Thu Nhiên điềm tĩnh đáp:

"Tuy nhiên rất kỳ lạ, bình thường thi mẫu sẽ không bao giờ xuất hiện ở các quốc gia phàm tục, trừ khi nơi đó xảy ra tình trạng chết chóc quy mô lớn mới có thể sinh ra loại quái vật này. Tại sao một vùng núi hoang vắng thế này lại tồn tại thứ này chứ?"

"Chờ một lát nữa rồi tính, nó sắp tấn công kìa!"

Đường Nguy cảm thấy dạ dày cuồn cuộn co thắt từng cơn.

Thân hình nữ thi đang ngồi ngay ngắn trên thi sơn bất ngờ phình to một cách quái dị. Một khối u lồi rõ hình người di chuyển dọc theo thực quản từ trong bụng nó trồi lên, giống hệt một con mãng xà nguy hiểm đang nhả ngược con mồi vừa nuốt trọn. Ngay sau đó, từ trong miệng thi mẫu, một cỗ thi thể kích thước cỡ người trưởng thành, dính đầy dịch nhờn không rõ nguồn gốc bị nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Cỗ thi thể ấy lăn xuống chân thi sơn, đột ngột giãy giụa đứng phắt dậy, hóa thành một bộ Thi Yêu gầm thét lao về phía Bạch Thu Nhiên và Đường Nguy.

"Hừ, loại phiền phức này."

Bạch Thu Nhiên tỏ vẻ phản cảm, khẽ nhíu mày.

"Ta cũng chẳng muốn dây dưa với nó chút nào."

Nhưng Thi Yêu hiển nhiên không có ý định lắng nghe hắn phàn nàn. Cỗ thi thể toàn thân đầm đìa dịch nhờn hôi thối đã vượt qua giới hạn tốc độ của phàm nhân, cực kỳ nhanh chóng lao thẳng tới chỗ bọn họ.

Bạch Thu chân khí bùng nổ, tung ra một chưởng mạnh mẽ hóa thành chưởng lực hùng hồn. Khí kình màu vàng rực rỡ giáng thẳng xuống người Thi Yêu, đánh cho nó tan xương nát thịt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, con thi mẫu phía sau lại tiếp tục phun ra thêm một bộ Thi Yêu mới.

"Nó không có giới hạn số lượng sao?"

Đường Nguy vừa che mũi lùi ra sau lưng Bạch Thu Nhiên vừa lên tiếng hỏi.

"Thông thường, để tự vệ, thi mẫu có thể biến toàn bộ thi thể trong phạm vi ảnh hưởng thành Thi Yêu, cho đến khi chỉ còn lại đơn thuần là xương cốt."

Bạch Thu Nhiên đáp gọn.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"

Đường Nguy lo lắng:

"Cứ tiếp tục tiêu hao kiểu này, chân khí của ngươi có còn đủ không?"

"Không sao, chỉ cần tiêu diệt cả Thi Yêu lẫn thi mẫu cùng lúc là được."

Thấy con Thi Yêu thứ hai lại lao đến, Bạch Thu Nhiên giơ tay lên lần nữa, chỉ có điều lần này hắn không tung chưởng mà chụm hai ngón tay lại.

"Lôi Ấn."

Răng rắc!

Một đạo lôi long sáng rực màu bạc từ đầu ngón tay hắn bắn vút ra, kèm theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, lao thẳng tới chỗ Thi Yêu. Thi Yêu hoàn toàn không có khả năng kháng cự, lập tức bị luồng lôi quang sắc bén ấy xuyên thấu lồng ngực. Uy thế của tia chớp vẫn không giảm, tiếp tục giáng mạnh vào người con thi mẫu đang ngồi trên đỉnh thi sơn.

Sức mạnh trừ tà và nhiệt độ cực cao chứa đựng trong lôi điện đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng. Ngọn lửa bùng lên tạo thành biển lửa nuốt chửng cả ngọn thi sơn, thiêu rụi toàn bộ thi mẫu lẫn đống xương tàn.

Đường Nguy tận mắt nhìn thấy con yêu ma kia liều mạng giãy giụa quái thân trong biển lửa, phát ra những tiếng kêu gào cổ quái buồn nôn. Chỉ một lát sau, biển lửa vô tình đã nuốt chửng hoàn toàn, biến nó và cả ngọn thi sơn thành đống tro tàn.

"Như vậy là xong rồi chứ?"

Đường Nguy vẫn còn mang tâm trạng thấp thỏm bất an hỏi.

"Xong rồi, thi mẫu bị tiêu diệt thì trong thời gian ngắn sẽ không thể sinh ra thêm Thi Yêu nào nữa."

Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu.

"Tuy nhiên, dưới lớp đất trong động hình như vẫn còn chôn hai con Thi Yêu khác, bị con súc sinh này giữ lại để làm hậu thủ chặn đường. Đợi lát nữa lúc đi ra, ta tiện tay xử lý luôn là được."

"Đa tạ ngươi, Bạch Thu Nhiên."

Đường Nguy thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu không có ngươi đến kịp thời, e rằng ta đã phải bỏ mạng tại chốn này rồi."

"Không có gì đâu."

Bạch Thu Nhiên mỉm cười nhạt.

"Chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi."

"Nhưng mà, rốt cuộc tu vi của ngươi cao đến mức nào? Con thi mẫu này, ta cảm nhận thực lực của nó e rằng đã vượt qua cả giới hạn của một Võ Đạo Tông Sư. Thế mà ngươi lại có thể một kích tiêu diệt cả nó lẫn đám Thi Yêu do nó sinh ra. Hơn nữa, vì sao loại yêu ma kỳ lạ chưa từng được ghi chép trong bất kỳ điển tích nào của gia tộc ta mà ngươi lại nắm rõ tường tận như vậy?"

Đường Nguy tiếp tục truy vấn:

"Bạch Thu Nhiên, ngươi rốt cuộc là ai, đến từ đâu?"

"Nếu ta nói ta là tu sĩ của Thanh Minh Kiếm tông thì sao?"

Bạch Thu Nhiên mỉm cười đáp lời.

Đường Nguy trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ nghiêm túc trong vài giây, sau đó bất thình lình phì cười, lắc đầu nói:

"Ngươi đang gạt người. Cho dù ngươi có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ mà thôi. Ta có thể nhìn ra, trong cơ thể ngươi hoàn toàn không có chân nguyên của người tu chân. Những phàm nhân chỉ biết dùng chân khí giống như ngươi và ta, trong mắt đám tu sĩ kia vốn dĩ không được tính là người tu chân. Làm sao ngươi có thể là người của Thanh Minh Kiếm tông cho được?"

Sắc mặt Bạch Thu Nhiên thoáng chốc tối sầm xuống. Tuy nhiên, vì đang mãi cười trừ vẻ đắc ý, Đường Nguy hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm có phần kỳ lạ lúc đó của hắn.

Một lát sau, hắn khẽ thở dài:

"Thôi được rồi, ngươi đã khăng khăng cho là thế thì cứ vậy đi... Thôi không bàn nữa, ta đưa ngươi ra ngoài trước đã, ta cũng chẳng buồn ở lại cái động toàn xương người này thêm giây phút nào nữa."