Logo

[Dịch] Luyện Khí Luyện Ba Ngàn Năm

Chương 4. Chương 2. Luyện Khí luyện ba ngàn năm

Chương 4: . Luyện Khí luyện ba ngàn năm

Bạch Thu Nhiên là một cái tên chỉ tồn tại trong danh sách tông môn xưa nhất của Thanh Minh Kiếm tông.

Ba ngàn năm trước, Cửu Châu Thập Địa yêu ma tàn phá bừa bãi, bách tính muôn dân khổ không thể tả. Đúng vào lúc ấy, tất cả các đại tu chân tông môn đều gặp chiến tranh trọng thương với man hoang Ma Tộc, chưa hồi phục nguyên khí, cũng ví như Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn.

Trong loạn thế như vậy, một vị kiếm tiên thiên tài kinh tài tuyệt diễm đột nhiên xuất hiện. Hắn tự xưng là Thanh Minh, bằng vào một thanh Thanh Phong Kiếm đã trảm yêu trừ ma, trả lại cho Cửu Châu Thập Địa một mảnh an bình.

Về sau, hắn đi tới vùng núi Thanh Minh sơn phụ cận, thu dưỡng mấy tên đệ tử thiên tư thông minh, sáng lập ra Thanh Minh Kiếm tông.

Bạch Thu Nhiên chính là một trong số những đệ tử được Thanh Minh Đạo Nhân nhìn trúng rồi thu nuôi về sau. Hắn vốn là cô nhi được Thanh Minh Đạo Nhân nhặt về từ trên chiến trường. Trước khi được Thanh Minh Đạo Nhân tìm thấy, hắn từng lang thang trên chiến trường, sống qua ngày bằng việc đào bới thi thể của người chết.

Bởi vì sở hữu Mộc Linh Căn thuộc Thiên Linh Căn cấp bậc, cho nên hắn đã được Thanh Minh Đạo Nhân nhìn trúng, mang lên núi thu làm đệ tử, xếp hàng thứ ba.

Thiên tư của Bạch Thu Nhiên cực kỳ cao, thông minh tài trí trong số các huynh đệ đồng môn cũng thuộc hàng đỉnh phong. Hắn mười tuổi bắt đầu tu hành, mười hai tuổi đã đột phá bình cảnh nhục thể phàm thai Ngưng Khí luyện thể, tụ Tam Hoa trên đỉnh, chuyển Ngũ Khí trong lồng ngực, chính thức bước vào con đường tu hành.

Khi đó, toàn bộ Thanh Minh Kiếm tông trên dưới, thậm chí bao gồm cả tu chân giới đang trải qua đại chiến cùng yêu ma hạo kiếp, uể oải suy sụp và nhu cầu cấp bách máu mới, đều đặt kỳ vọng rất lớn lên người hắn, cho rằng hắn sẽ trở thành Thanh Minh Đạo Nhân thứ hai.

Bạch Thu Nhiên cũng không phụ lòng kỳ vọng chung của mọi người, hắn bình tĩnh tiếp tục cố gắng. Vào năm mươi bảy tuổi, hắn đã trở thành vị tu sĩ đạt tới Luyện Khí mười tầng nhanh nhất trong số các đồng môn, đồng thời cũng là người nhanh nhất trong lịch sử tu chân giới từ trước tới nay đạt đến cảnh giới đó.

Sư phụ của hắn là Thanh Minh Đạo Nhân vô cùng vui mừng, thậm chí còn từ bỏ dự định bế quan ứng đối thiên kiếp, đích thân ra tay luyện chế cho Bạch Thu Nhiên một lò Siêu Phẩm Trúc Cơ Đan.

Mang theo viên Trúc Cơ Đan được sư phụ ban cho, mang theo lời chúc phúc của đồng môn cùng các vị đạo hữu tiền bối trong tu chân giới, đêm đó Bạch Thu Nhiên bế quan để đột phá Trúc Cơ Kỳ. Hắn ăn đan dược vào, dồn khí đan điền, ý niệm xuyên qua toàn bộ nội gân mạch cốt. Tiếp theo, ba ngày sau ——

Hắn đột phá đến cảnh giới Luyện Khí Kỳ Thập Nhất Tầng.

Lúc ấy đám người vẫn chưa để ý lắm, chỉ tưởng rằng Bạch Thu Nhiên thiên phú dị bẩm. Thậm chí, sư phụ Thanh Minh Đạo Nhân còn an ủi Bạch Thu Nhiên rằng thời cổ xưa từng có kỳ nhân dị sĩ đạt đến Luyện Khí Kỳ mười lăm tầng, sau này thành tựu đạt được sẽ là bất khả hạn lượng vân vân.

Kết quả là ba ngàn năm thấm thoắt trôi qua, sư phụ Thanh Minh Đạo Nhân của hắn độ kiếp thành công, ban ngày phi thăng Vũ Hóa Đăng Tiên; đại sư huynh tiếp nhận vị trí chưởng môn sau đó lại độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu; ngay cả sáu đời cháu của vị sư muội nhỏ tuổi nhất cũng đã thành công Trúc Cơ, học được cách ngự kiếm cưỡi gió mà đi.

Còn Bạch Thu Nhiên, với tư cách là đệ tử có thiên tư cao nhất lúc bấy giờ, hắn đã thành công tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí Kỳ thứ 66,664 tầng.

Cho đến tận hôm nay, ngay cả tiểu thí hài được hắn dẫn dắt bước chân vào cửa khi xuống núi du lịch từ hơn bảy trăm năm trước cũng đã làm đến thái thượng trưởng lão, đang bế tử quan để chuẩn bị trùng kích Thiên Kiếp, thì hắn vẫn đang kiên trì không ngừng phấn đấu vì mục tiêu thành công Trúc Cơ.

Sau khi Lôi Ma Tôn bị một kiếm của Bạch Thu Nhiên chém giết, Tuyệt Vân Tử lập tức phản ứng lại, dùng thân phận chưởng môn ra lệnh cho một đời áo đỏ trực tiếp truyền lệnh các đệ tử thu thập tàn cục. Sau đó, hắn dẫn theo các vị trưởng lão bước tới, cung kính nghênh đón vị Luyện Khí Kỳ Tổ Sư Thúc là Bạch Thu Nhiên tiến vào ngọn núi cao nhất.

"Lần này, đa tạ Tổ Sư Thúc đã ra tay giải vây."

Khi đã đi vào chưởng môn biệt viện trên ngọn núi cao nhất, Tuyệt Vân Tử cùng các vị trưởng lão bước vào đại s đường, nhưng hắn không dám ngồi lên thượng tọa mà nhường lại vị trí chủ tọa cho Bạch Thu Nhiên.

"Nếu không có ngài, con lôi thú kia có tu vi có thể so với Đại Thừa Kỳ, e rằng đương kim chính khí Đạo Minh bên trong chẳng có ai đủ sức đơn độc chiến thắng nó. Đến lúc đó, không chỉ Thanh Minh Kiếm tông gặp phải hạo kiếp, mà đối với muôn dân mà nói cũng sẽ là một trận tai nạn."

"Không có gì."

Bạch Thu Nhiên ôn hòa đáp:

"Ân sư từng chứa chấp một đời đệ tử, đến nay người duy nhất còn sống trên đời chỉ còn lại một mình ta. Việc thủ hộ tông phái mà ngài để lại vốn dĩ là trách nhiệm của ta."

"Lôi thú tập kích, may mắn là lần này trong môn không có đệ tử nào thương vong, nhưng sơn môn của chúng ta muốn khôi phục vẫn còn cần thêm thời gian."

Tam trưởng lão Biệt Vân Tử ở một bên lên tiếng:

"Chưởng môn sư huynh, việc tuyển bạt đệ tử vào ngày mai phải tính thế nào đây?"

"Trì hoãn ba tháng."

Tuyệt Vân Tử suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Con lôi thú kia đột kích đã liên đới phá hủy toàn bộ sự chuẩn bị và bố trí mà chúng ta đã làm trước đó cho việc tuyển bạt đệ tử. Biệt Vân, chuyện này giao cho ngươi xử lý, hãy mau chóng khôi phục lại mọi sự bố trí. Còn các thí sinh đang chờ đợi ở trấn Huyền Kiếm dưới núi, Thanh Minh Kiếm tông sẽ bỏ vốn ra để bao trọn toàn bộ tiền ăn ở cho bọn họ trong ba tháng này."