Logo

[Dịch] Luyện Khí Luyện Ba Ngàn Năm

Chương 8. Chương 8

Chương 8

Chương 4. Hôm nay một ngày gió tốt

"Vương pháp?"

Bọn thổ phỉ liếc nhau, tiếp theo tên phỉ đồ cầm đầu ha ha cười nói:

"Đi con mẹ nó vương pháp, các huynh đệ đều sắp sống không nổi nữa, ai còn đem cái thứ không dùng ấy coi trọng ra gì? Đầu năm nay, lấp đầy cái bụng của chính mình mới là thật! Các huynh đệ, cùng tiến lên, đây cũng là một con dê béo!"

"Lão đại, chờ một lát đại đao của ngài cần phải thủ hạ lưu tình đấy."

Có gã cường đạo liếm liếm khóe môi.

"Các huynh đệ cũng tốt mấy ngày không được xả láng một trận, nam nhân này dung mạo xinh đẹp như tiểu thư, vừa vặn..."

"Đi ngươi đại gia!"

Trùm thổ phỉ đạp cho hắn một cước.

"Đàn ông mà ngươi cũng nuốt trôi ư? Cướp được tiền, ta chẳng lẽ không mang các ngươi vào thành tìm gánh hát giải khuây sao? Hả?"

"Nhưng chúng ta đang bị truy nã mà!"

Tên phỉ đồ kia ra vẻ ủy khuất, lắp bắp nói:

"Trên quan đạo thì không có quan binh, nhưng trong thành lại khác, chúng ta cứ thế xông vào thể nào cũng bị chém đầu."

Trùm thổ phỉ ngẫm nghĩ, thấy có vẻ cũng đúng lý, thế là thần sắc hắn hòa hoãn lại, nhìn sang Bạch Thu Nhiên rồi cất giọng:

"Được rồi, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, dung mạo tên Bạch Mao quỷ này trông cũng không tệ đấy chứ, lát nữa bắt lấy mang về luôn."

Nghe những lời này của đám thổ phỉ, công tử bột mới ra đời ở bên kia tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Còn Bạch Thu Nhiên tuy vẫn đang cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa thêm vài phần nguy hiểm.

Ba ngàn năm tu thân dưỡng tính, tâm tính của hắn tuy rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là gặp chuyện gì hắn cũng nhịn được hay không biết sinh khí.

"Vô sỉ tặc tử!"

Tuy nhiên, vị công tử kia hình như còn kích động hơn cả hắn. Vừa thấy đám phỉ đồ này chuẩn bị động thủ, đối phương liền lập tức rút trường kiếm ra, ra tay trước để chiếm thế thượng phong.

Một cỗ chân khí hùng hồn mang theo vài phần uy nghiêm từ trên người đối phương tỏa ra. Mũi kiếm của tên công tử ấy lóe lên kim quang mờ mờ, tiếp theo hắn vung kiếm chém thẳng về phía đám phỉ đồ.

Một đạo kiếm khí màu vàng óng bắn ra, chém đứt đầu tên phỉ đồ vừa đưa ra đề nghị lúc nãy.

À, hóa ra là đồng đạo Luyện Khí Kỳ.

Bạch Thu Nhiên thầm nghĩ.

Tuy nói Luyện Khí Kỳ xem như chính thức bước chân vào con đường tu tiên, nhưng không có nghĩa là chốn phàm trần hoàn toàn vắng bóng tu sĩ cảnh giới này. Trong những đại gia tộc, hoàng thất hay các đại phái võ lâm, vẫn có một số ít người có thể tiến giai đến cảnh giới Luyện Khí Kỳ.

Đạt đến cảnh giới này, bọn họ liền có thể điều động chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài để công kích đối thủ, hoặc ngưng tụ một tầng phòng ngự bao bọc bên ngoài cơ thể, thực lực mạnh gấp mười mấy lần Đoán Thể Kỳ đỉnh phong.

Đó mới là dáng vẻ thực thụ của một tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Còn dạng quái vật như Bạch Thu Nhiên, hễ phóng chân khí ra là có thể chẻ núi rẽ biển, thì lại thuộc về một đẳng cấp khác hẳn.

Máu tươi tung tóe, thi thể không đầu ngã gục ngay trên đường tiến công. Thấy luồng kiếm khí màu vàng óng này, sắc mặt mấy tên cường đạo đại biến.

"Chân khí? Là Võ Đạo Tông Sư!"

Cầm đầu cường đạo vừa hét lên vừa cắm cổ chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh mà không dám quay đầu lại.

"Chạy mau!"

Mấy tên cường đạo kinh hoàng vứt hết vũ khí, mạnh ai nấy chạy về phía cánh rừng hai bên. Trong khi đó, vị công tử kia vẫn đứng yên tại chỗ, gương mặt lạnh lùng nhìn theo bóng bọn chúng chứ không định đuổi theo chém giết tiếp.

Hắn ta chỉ xem đám cường đạo này như loài chó mèo xông vào lãnh địa của mình, dọa cho bọn chúng sợ hãi bỏ chạy là được chứ không hề tính chuyện tuyệt tình diệt khẩu.

Thế nhưng, nếu đối phương không có ý định giết sạch, thì Bạch Thu Nhiên lại có ý định đó.

Thế là, ngay trong khoảnh khắc vị công tử kia còn đang đứng ngẩn ra, một vệt bạch quang bỗng xẹt qua. Tại khoảng đất trống trải dài mấy chục thước từ lối đi đến mé rừng, tất cả thân cây đều xuất hiện một đường kiếm nằm trên cùng một mặt phẳng.

Âm thanh rào rào vang lên, những thân cây lớn nhỏ khác nhau đồng loạt nghiêng ngả, đứt gãy thành hai đoạn dọc theo vết kiếm rồi đổ rạp xuống.

Mà đám cường đạo kia cũng bị một kiếm này quét ngang qua thắt lưng, chém đứt phăng thành hai đoạn từ phần eo.