Logo

[Dịch] Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia

Chương 13. Chương 13: Kẻ không có phần diễn

Chương 13: Kẻ không có phần diễn

Tư thế ấy khiến người ta không khỏi rùng mình!

Liễu Bình siết chặt đoạn đao, dùng sức chém mạnh một nhát, chặt đứt hai bàn tay đang bám lấy thân mình.

May mà trong tay vẫn còn đao!

Hắn vừa kịp nghĩ vậy, ngay khoảnh khắc sau lại có một bàn tay khác vươn ra, gắt gao bóp lấy hắn.

"Muốn bắt ta sao?"

Liễu Bình vung đoạn đao kín kẽ như một bức tường ánh sáng, lập tức chém đứt mọi cánh tay đang công kích. Thế nhưng, ngày càng nhiều cánh tay chen chúc kéo đến, tụ thành một đoàn vây quanh hắn, không một chút ngơi nghỉ.

Trong biển cánh tay mênh mông như thủy triều ấy, đao quang lên xuống bay múa, chém ra những cơn mưa máu tán loạn. Những cánh tay bị chém đứt lẫn cùng huyết thủy rơi vãi xuống đất, nhưng rồi nhanh chóng chui vào lòng đất, tái sinh và lại xuất hiện lao về phía Liễu Bình.

"Mơ tưởng!"

Bỗng dưng, một đạo kiếm quang lạnh lẽo từ phương xa lóe lên rồi lao thẳng tới. Toàn bộ những bàn tay đang bám lấy Liễu Bình bị đánh văng ra ngoài.

Hai bóng người đáp xuống. Là hai vị tu sĩ kia!

"Dẫn hắn chạy đi, để ta chặn hậu." Tu sĩ Kim Đan nắm chặt trường kiếm, trầm giọng nói.

Vị tu sĩ Luyện Khí lập tức xông lên, kéo theo Liễu Bình lao thẳng về phía ngoài mộ địa.

"Chờ đã, vì sao phải trốn?" Liễu Bình hỏi.

Vừa rồi hắn có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi thế phòng bị. Trong hai người này có một vị kiếm tu Kim Đan, mà hắn hiện tại đã sức cùng lực kiệt, nếu họ muốn giết hắn thì chẳng cần phải quanh co làm gì. Ngay từ đầu, cũng chính họ đã đưa Hồi Sinh Tán cứu giúp hắn.

Tu sĩ Luyện Khí dẫn hắn chạy điên cuồng, không thèm ngoảnh đầu lại: "Giết không hết đâu, chẳng mấy chốc sẽ có kẻ lợi hại hơn xuất hiện. Không chỉ ngươi phải trốn, chờ ngươi an toàn rời đi, chúng ta cũng phải lập tức rời khỏi đây."

Liễu Bình cảm nhận được điều gì đó, không nhịn được ngoảnh lại nhìn. Từ sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn đầy kinh hãi:

"Vô ích thôi, hắn chạy không thoát đâu!"

Thiên địa chấn động. Vô tận hắc vụ từ lòng đất bốc lên, quấn chặt lấy thân hình Liễu Bình, vài hơi thở sau mới chậm rãi tan biến. Những dòng chữ nhỏ rực lửa nhanh chóng hiện lên trước mắt hắn:

"Ngươi đã bị khóa chặt!"

"Cảnh cáo, ngươi đã bị khóa chặt!"

"Trong vòng ba canh giờ, trên người ngươi sẽ liên tục tỏa ra dao động dị thường, khiến kẻ theo dõi kịp thời phát giác hành tung!"

Kiếm tu Kim Đan quát lớn: "Nghiệt chướng!"

Một luồng kình khí như cuồng phong lan tỏa từ người y, đánh tan mọi màn mưa trong mộ địa. Một đạo kiếm quang chói mắt xuyên thấu phong ba, lao đi trong bóng tối, trong nháy mắt đâm xuyên mặt đất. Dưới lòng đất vọng lên tiếng gầm thét làm rung chuyển cả trời đất:

"Một con cá lọt lưới... Đừng hòng chạy..."

Mặt đất nhúc nhích, phảng phất như có một vật khổng lồ đang phá đất chui lên.

Đúng lúc này, Liễu Bình cảm thấy trong tay mình bị nhét vào một vật. Đó là thứ vị tu sĩ Luyện Khí vừa đưa qua. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một tấm phù lục màu đen. Trong đời mình, hắn đã chứng kiến vô số loại phù lục, có thể coi là người am hiểu sâu sắc phù đạo nhất thế gian, thậm chí sư phụ cũng chưa chắc bằng hắn. Thế nhưng, hắn lại không hề nhận ra tấm phù đen này.

"Bọn chúng sẽ truy đuổi linh hồn và thể xác của ngươi cho đến khi nô dịch hoàn toàn! Nhớ kỹ, ngươi chưa từng đến Nơi Mộ Táng này." Vị tu sĩ gấp gáp nói.

Người đó điểm tay vào tấm phù, ngay lập tức, một luồng hào quang màu xanh nhạt bùng lên bao phủ lấy Liễu Bình.

"Chờ đã, đây là muốn làm gì?" Liễu Bình vội hỏi.

"Kẻ cảm ứng được tấm phù này sẽ tới giúp ngươi một tay, đưa ngươi rời khỏi Tử Vong Thế Giới. Đi mau!"

Vị tu sĩ dùng sức đẩy mạnh một cái.

Oong!

Phù lục được kích hoạt hoàn toàn. Liễu Bình lảo đảo, cảm giác như bị một sức mạnh khủng khiếp lôi kéo, cả người hóa thành một tàn ảnh biến mất vào hư không.

Tiếng quái vật gầm gừ, tiếng kêu rên của tử thi, tiếng quát của tu sĩ... tất cả đều bị bỏ lại phía sau, xa dần rồi im bặt. Mọi thứ trước mắt mờ đi như những sợi dây chạy dài. Liễu Bình chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai, thân thể bị kéo đi theo một hướng định sẵn, không thể cử động dù chỉ một chút.

Phảng phất như đã trôi qua rất lâu, mà cũng giống như chỉ trong nháy mắt, Liễu Bình đột ngột va vào một khoảng không tối mịt.

Tối tăm. Yên tĩnh.

Ngoại trừ tiếng thở của chính mình, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Tất cả giống như một cơn ác mộng vừa kết thúc.

Hắn thở dốc một lát, rồi vươn tay đẩy nhẹ phía trên. Tấm màn đen che phủ trên người bị gạt ra. Ánh sáng mờ ảo, u ám hắt xuống khuôn mặt hắn. Hắn đứng dậy, nhìn xuống dưới mới nhận ra mình vừa nằm trong một cỗ quan tài.

"Nơi này là..."

Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn quan sát xung quanh. Đây là một hang động dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Từng cỗ quan tài chôn vùi trong bùn đất hoặc khảm nạm vào vách đá, xếp hàng san sát nhau kéo dài vào màn sương mù vô tận phía trước.

Quan tài. Hang động. Lòng đất.

Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, phát ra những tiếng hú dài ngắn như tiếng khóc than, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Liễu Bình thận trọng dò xét, không thấy bóng dáng ai khác. Không khí nồng nặc mùi mục nát, như thể cả thế giới này đã chết từ lâu.

Hắn cố giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn vào hư không. Những dòng chữ nhỏ lại hiện ra:

"Ngươi nhận được tín vật thời không ẩn giấu: Ký Linh Phù."

"Đã kiểm tra xong, thuộc tính của vật này tương đương với Neo Định Vị Thời Không."

"Khi ở trong hoàn cảnh đặc thù, ngươi có thể dùng nó để tiến vào một không gian ẩn giấu tương ứng."

"Chức năng khác: Không."

Tín vật? Ta có thứ này từ khi nào?

Liễu Bình nghi hoặc. Một mũi tên hiện ra chỉ thẳng vào tay hắn. Tấm phù lục màu đen kia đang không ngừng lóe lên ánh sáng nhạt, như đang cố gắng cảm ứng điều gì đó.

Thì ra là thế.

Hắn mệt mỏi thở dài, cất tấm phù vào ngực áo rồi lại nằm xuống quan tài. Dù sao đi nữa, hắn đã kiệt sức đến cực điểm, cần phải nghỉ ngơi.