Logo

Chương 3: Thuyền y

Con người khi phải đối mặt với một sinh vật có hình thể lớn hơn mình ở khoảng cách gần, bản năng sẽ sinh ra nỗi sợ hãi.

Sát khí đỏ ngầu từ gã Hắc Ngưu áp sát tới, như một con cự thú hung hăng đè nặng lên người Thần Khải.

"Hô... hô..."

Thần Khải nắm chặt chuôi đao, thân thể lại không thể ngăn được cơn run rẩy.

Vừa mới xuyên không đến thế giới này, chẳng lẽ đã phải trực diện với cái chết sao...

Bất lão ma nữ, giáp cơ hơi nước, lực lượng siêu phàm...

Hắn còn chưa kịp chứng kiến và tìm hiểu hết thế giới này, tuyệt đối không muốn biến thành một cái xác vô danh trôi dạt trên đại dương bao la.

Không, thậm chí đến cái xác có khi cũng chẳng còn. Thần Khải tự giễu cười khổ, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm vào Hắc Ngưu.

Chỉ số nhanh nhẹn ban đầu của hắn không thấp, hơn nữa Hắc Ngưu vừa mới trải qua trận chiến xa luân với tám người liên tục, thể lực chắc chắn đã tiêu hao rất lớn.

Lại thêm thiên phú vừa thức tỉnh giúp hắn nhận được 5 điểm lực lượng và 5 điểm nhanh nhẹn! Ở giai đoạn đầu này, đây đã là những trị số khá cao.

Dựa vào kinh nghiệm chơi game trước đây, Thần Khải biết rằng dù hai bên nhìn có vẻ chênh lệch lớn về thể hình và trọng lượng, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có khả năng đánh một trận ra trò.

Hắc Ngưu vẫn chưa lập tức tiến công. Gã vừa thở dốc, vừa cầm lấy một cây rìu cán dài, hung tợn nói:

"Tiểu tử, chuẩn bị đưa mông ra đây, ta sẽ chặt cái mông của ngươi thành..."

Cơ hội đến rồi! Thần Khải lập tức xoay người hạ thấp trọng tâm, sử ra một chiêu đâm kích từ dưới lên trên!

Keng!

Hắc Ngưu không kịp dùng rìu đón đỡ, chỉ có thể co tay lại, dùng cánh tay ngạnh sinh sinh chống đỡ cú chém!

"Muốn chết!"

Sau khi chặn được đòn đánh, Hắc Ngưu gầm thét một tiếng, tìm đúng góc độ rồi vung chân, tung ra một cú đá ngang vô cùng hung mãnh!

Tên này không biết đau sao! Thần Khải cấp tốc rút đao, lập tức bước lùi một bước để né tránh đòn công kích nguy hiểm.

"May mà mình không tham đao..."

Đây là lần đầu tiên hắn vung đao tàn nhẫn như vậy với một người, phản kích của đối phương còn hung mãnh và nhanh nhẹn hơn những gì hắn tưởng tượng.

Thế nhưng Hắc Ngưu dù sao cũng chỉ là nhân loại, sau khi phản kích xong, cánh tay gã đã không ngăn nổi mà run lên bần bật.

Về tốc độ và khả năng phản ứng, rõ ràng hắn là người chiếm ưu thế hơn! Thần Khải nắm chặt chuôi đao, một lần nữa tìm kiếm thời cơ công kích tiếp theo.

"Oa nha!"

Đòn tấn công của hắn ngay lập tức làm thổi bùng lên sự phấn khích của đám hải tặc đang vây xem xung quanh.

Vốn tưởng rằng không còn ai là đối thủ của Hắc Ngưu, chẳng ai ngờ tới lại có kẻ dám bổ thẳng một đao vào gã như vậy!

"Tiểu tử, chém đẹp lắm!"

"Tiểu tử, có biết tỷ lệ đặt cược của ngươi là bao nhiêu không! Ròng rã ba mươi lần, ba mươi lần đấy!"

"Giết chết Hắc Ngưu đi tiểu tử, ngươi sẽ trở thành người tự do, chính thức là một thành viên của Hắc Kình Đoàn chúng ta! Không chỉ vậy, lão tử sẽ thưởng cho ngươi một bình rượu Rum!"

"Đánh thắng đi, ta lại thưởng cho ngươi một đêm có nữ nhân hầu hạ!"

"Nữ thần chứng giám, mới chém trúng một đao mà các ngươi đã kích động thế rồi, nhìn xem Hắc Ngưu có sợ không kìa?"

Cục diện đặt cược vốn nghiêng hẳn về một bên, giờ đây lại một lần nữa trở nên khó lường.

Không ít tên hải tặc muốn ăn cược lớn đã bắt đầu quay sang hò hét cổ vũ cho hắn.

"Thời khắc cuối cùng lại nhìn nhầm ngươi rồi, đồ ranh con, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu!"

Khóe mắt Hắc Ngưu giật giật, gã ngửa đầu lên, phảng phất như bản thân không còn là một tên nô lệ nữa, mà là một vị kỵ sĩ quý tộc đang nắm giữ quyền sinh sát của đám bình dân.

Chân trước của gã bỗng nhiên bước tới hai bước, vung rìu bổ mạnh về phía cổ đối phương.

Tốc độ và động tác đều quá cứng nhắc... Thần Khải nghiêng người né tránh, thuận thế vung đao chém mạnh một nhát, khiến vùng cơ tam giác của Hắc Ngưu bị trọng thương!

Bạo kích!

Một đao này hung hăng xé toạc một mảng da thịt của gã!

Trạng thái của Hắc Ngưu hiện tại đã không còn tốt. Gã nói cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, sau thời gian dài chiến đấu liên tục, thể lực rõ ràng đã chạm tới giới hạn cực hạn.

Đồng thời, hàng loạt vết thương tích lũy trên thân thể cũng khiến cho các động tác của gã trở nên vô cùng chậm chạp.

Thần Khải đã nhìn thấy ánh rạng đông của chiến thắng:

"Ưu thế thuộc về ta!"

Sự sống của đối phương đã như ngọn nến tàn trước gió!

Tại sao lại có thể như vậy? Hắc Ngưu lắc đầu, một kẻ đã liên tục hạ sát mấy người như gã, giờ phút này ngay cả việc đứng vững thân hình cũng trở nên khó khăn.

Thế cục nghịch chuyển hoàn toàn, đám hải tặc xung quanh lại một lần nữa ồn ào náo loạn.

"Hắc Ngưu, giết kẻ cuối cùng mà cũng chật vật như vậy sao! Nếu thực sự không được thì mau dùng đến thứ vũ khí kia của ngươi đi!"

"Giết chết hắn, nhanh giết chết hắn đi! Hắc Ngưu, thời khắc cuối cùng rồi, hãy nghĩ đến việc nữ nhân của ngươi đang nằm trong vòng tay kẻ khác, mau dồn toàn lực ra cho lão tử!"

Giữa những tiếng la hét điên cuồng của mọi người, Hắc Ngưu phảng phất như một chiếc nồi áp suất sắp sửa nổ tung.

Gã vốn là một cán bộ nhỏ trong thế giới ngầm, chỉ vì lén lút tư thông với nữ nhân của đại ca nên mới bị bán tới chiếc thuyền này. Gã luôn tự cho rằng bản thân khác biệt hoàn toàn với lũ nô lệ có xuất thân ti tiện và yếu đuối nơi đây.

"Nơi thâm sơn cùng cốc chỉ sinh ra lũ rác rưởi! Ta tuyệt đối không thể chết trong tay một tên nhà quê như ngươi được! Ta phải cắt ngươi thành từng mảnh nhỏ để cho cá ăn!"

Hắc Ngưu há mồm thở dốc, không ngừng tính toán cho đòn công kích tiếp theo.

Ở thời khắc mấu chốt này, gã không muốn vì khinh địch mà phải bỏ mạng trong tay một kẻ nhỏ con như vậy.

Dù lực lượng và thân thể của đối phương đều rất yếu, nhưng phản ứng lại quá nhanh nhạy. Nếu gã cứ mù quáng vung rìu chặt chém thì chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn tự để lộ ra sơ hở cho đối phương khai thác.

Tới đây đi... Thần Khải tập trung cao độ, chuẩn bị tung ra một đòn né tránh rồi phản kích quyết định để kết liễu mạng sống của đối thủ.

Thế nhưng, một giây sau, dị biến bất ngờ xảy ra!

Hắc Ngưu nghiến chặt răng, gã hoàn toàn không tiến công mà lại chủ động lùi về phía sau, sau đó từ trên boong tàu bỗng nhiên nhặt lên một thứ gì đó trông giống như một con bạch tuộc nhớp nháp, buồn nôn.

Ngay lập tức, đám hải tặc xung quanh lại rộ lên những tiếng kinh ngạc dồn dập.

"Hắc Ngưu, không ngờ ngươi lại dám sử dụng đến ký sinh hải thú!"

"Không thể nào, Hắc Ngưu, kẻ cuối cùng phải dùng đến ký sinh hải thú vậy mà lại là ngươi sao!"

"Trận cá cược này kết thúc rồi! Tiểu tử kia, ngươi sắp sửa đến cái đầu cũng chẳng còn mà giữ đâu!"

Ký sinh hải thú...

Thần Khải đổ một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu lập tức hiện lên những ký ức có liên quan đến thứ này.

Ký sinh hải thú, đúng như tên gọi của nó, là danh xưng chung để chỉ những sinh vật biển chuyên ký sinh lên cơ thể con người.