Logo

[Dịch] Ma Nữ, Ta Thật Không Phải Thâm Hải Cổ Thần

Chương 7. Chương 7: Ban thưởng

Chương 7: Ban thưởng

Thần Khải tự hỏi về kế hoạch tương lai của bản thân.

Tiểu Ô Nha lắc đầu, nàng nhìn ra sự kích động đặc trưng của người mới trong ánh mắt đối phương.

Tại vùng biển này, có quá nhiều người trẻ tuổi mang theo hy vọng của gia đình, rời những đảo nhỏ để bước chân vào các thành thị lớn ven biển, muốn dốc sức làm nên một phen sự nghiệp.

Mà những khe hở, đặc biệt là khe hở vô danh, bên trong đều ẩn chứa lượng lớn thứ đáng giá.

Bất kỳ một khoản tiền tình cờ nào ở đây cũng có thể bằng một người bình thường làm việc cực khổ suốt cả năm trời.

Trong đó không thiếu kẻ liều mạng bí quá hoá liều, chán ghét những ngày tháng làm việc lặp đi lặp lại, muốn bước vào khe hở để kiếm một số tiền lớn, trở thành một siêu phàm giả được người tôn kính.

Báo chí của thành thị lớn mỗi ngày đều thích đưa tin về những trường hợp thành công hiếm hoi này, khiến rất nhiều người mới trong tiềm thức đều xem nhẹ tỷ lệ tử vong cực cao của những khe hở vô danh.

Tiểu Ô Nha lên tiếng hỏi:

"Ngươi đã từng đi qua khe hở vô danh chưa?"

Đi qua không ít, thậm chí hắn còn là một người chơi phá đảo có tiếng trên bảng xếp hạng.

Thần Khải thầm nghĩ trong lòng, bất quá nguyên chủ của thân xác này đích xác chưa từng bước chân vào bất kỳ phó bản khe hở vô danh nào. Thậm chí y còn chưa từng đến khe hở quặng mỏ an toàn ở quê hương là trấn Mã La của mình.

"Chưa từng."

Thần Khải đáp.

Quả nhiên! Tiểu Ô Nha mỉm cười, từ đáy lòng khuyên nhủ:

"Không nên tin tưởng báo chí, trên đó ngoại trừ một số ít sự kiện là thật, còn lại đều là nói bừa. Muốn một đêm đổi đời là chuyện vô cùng gian nan. Khe hở vô danh thường cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với một người mới như ngươi. Ghi nhớ, khẩu súng này là để ngươi tự vệ, chứ không phải vũ khí để ngươi tìm kiếm tài phú. Chuyến đi tới khe hở tiếp theo của chúng ta sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng."

Mặc dù hải tặc phần lớn là những kẻ liều mạng truy cầu kho báu, nhưng nàng cũng không hy vọng một thuộc hạ mới, một "bệnh nhân" quý giá lại chết nhanh như vậy.

"Ô Nha đại tỷ, chúng ta tới khe hở đó rốt cuộc sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào?"

Thần Khải ra vẻ sợ hãi hỏi.

Nếu muốn vạch kế hoạch bỏ trốn, hắn cần có thêm nhiều tình báo hơn.

Tiểu Ô Nha đi đến trước những chiếc bình nuôi nhốt hải thú, nhẹ nhàng vuốt ve một con hải thú có hình dạng giống như mực ống:

"Đó là sào huyệt của hải thú cỡ lớn. Ở nơi đó, có những quái vật đủ sức nuốt chửng hoàn toàn một chiếc thuyền buôn. Khi ngươi nhìn thấy chúng, những thân thể ẩm ướt đang vặn vẹo và bò trườn của chúng sẽ từ từ thẩm thấu vào cơ thể ngươi, nuốt chửng ngươi từ trên xuống dưới một cách chậm rãi, giống như nuốt một quả anh đào vậy... Mà lại, đây mới chỉ là những tình báo đã biết."

Nói xong, khóe miệng Tiểu Ô Nha nhếch lên, phối hợp với chiếc mặt nạ Ô Nha đen nhánh tạo nên một nụ cười làm người khác phải run sợ.

Hải thú cỡ lớn...

Cái này thật sự là quá... tuyệt vời!

Thần Khải vui mừng khôn xiết, hắn bây giờ đang sở hữu năng lực "thâm hải thân hòa", tuyệt đại bộ phận dị thú dưới biển sâu đều không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho hắn. Chúng đều là những người bạn, người thân yêu dấu của hắn cả!

Có thể nói, khe hở mà đám hải tặc này sợ hãi lại như được đo ni đóng giày cho riêng hắn vậy.

Bất quá cân nhắc đến nụ cười xấu bụng của Tiểu Ô Nha, lúc này hắn tuyệt đối không thể tỏ ra vui sướng. Tuyệt đối không thể...

Đối phương dù sao cũng là cấp trên, hắn vẫn cần phải nể mặt nàng một chút, phối hợp diễn xuất cùng nụ cười âm hiểm đậm chất nhân vật phản diện kia.

Thần Khải phối hợp hít vào một ngụm khí lạnh, tỏ vẻ cảnh tượng đó xác thực rất khủng bố.

Nhìn thấy biểu cảm của đối phương, Tiểu Ô Nha hài lòng trấn an:

"Nhưng cứ yên tâm, ở trong khe hở, công việc của ngươi là làm thuộc hạ của ta, phụ giúp ta trị liệu cho những thuyền viên bị thương, hải thú không phải là thứ ngươi cần xử lý. Chỉ cần ngươi làm việc cho tốt, coi như gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải chứng minh được bản thân có giá trị để được bảo vệ."

Tiểu Ô Nha vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Thần Khải nhẹ gật đầu, hắn đại khái đã hiểu rõ. Trước khi chuyến đi bắt đầu, chỉ cần hắn không làm việc gì quá giới hạn thì có thể nhận được sự che chở của vị thuyền y tiểu thư này.

Sau khi nói xong, ngữ điệu của Tiểu Ô Nha trở nên nghiêm túc:

"Tốt rồi, chuyện phiếm dừng lại ở đây. Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu về công việc của ngươi. Căn cứ theo quy định trên thuyền, bữa tối của ngươi có được ăn hay không hoàn toàn phải nhìn vào tình hình hoàn thành công việc. Nếu như làm việc gây ra tổn thất, không chỉ ngươi phải nhịn đói, mà còn phải nhận hình phạt roi da."

Tiểu Ô Nha bắt đầu giảng giải kỹ càng cho hắn về công việc của một trợ thủ thuyền y.

Công việc này cũng không quá phức tạp, chủ yếu là quét dọn gian phòng và xử lý dược liệu. Trong đó quét dọn gian phòng không hề khó, bản thân Tiểu Ô Nha là một người rất chú trọng sự sạch sẽ và ngăn nắp. Điểm khó khăn thực sự nằm ở khâu xử lý dược liệu.

Ngoại trừ những dược thảo thông thường, còn có một loại dược liệu cực kỳ đặc thù: hải thú.

Những con hải thú cỡ nhỏ trong phòng thuyền y, mỗi một con trên thân đều mang một lượng lớn dược liệu quý hiếm. Ví dụ như phần trân châu dưới ô dù của một loại sứa đặc biệt, hay nọc độc đặc thù trong cơ thể bạch tuộc... Những con hải thú này đều thuộc về sinh vật siêu phàm, những thứ lấy từ trên người chúng đều có thể chế tạo ra siêu phàm dược tề.

Bất quá cân nhắc đến khả năng tái sinh và đam mê đặc thù của Tiểu Ô Nha, khi lấy những dược liệu này tuyệt đối không được làm tổn thương đến chúng. Mặc dù những con hải thú này đã bị ngâm trong một loại chất lỏng đặc biệt nhưng chúng vẫn nguy hiểm vô cùng. Khi chiết xuất dược liệu, nếu thao tác không đúng quy chuẩn thì rất có khả năng sẽ phải nhận những tổn thương chí mạng.

Việc này cũng giống như việc muốn nhổ răng từ trong miệng của một con hổ dữ đang còn sống vậy.

Theo lời Tiểu Ô Nha nói, người trợ thủ trước đó cũng vì thao tác không đúng quy chuẩn, do say rượu mà quên mang găng tay bảo hộ, cuối cùng bị nhiễm nọc độc hải thú mà chết.

"Cầm lấy đi."

Tiểu Ô Nha lấy ra hai quyển sách.

Thần Khải đón lấy quyển «Hướng dẫn chiết xuất dược liệu hải thú» và một quyển «Hướng dẫn cấp cứu dành cho người bình thường».

Trước khi tới khe hở, ngoại trừ nhiệm vụ được giao, hắn còn phải tìm thời gian để luyện tập thương pháp, đồng thời thu thập thêm một số tình báo trên tàu. Nhiệm vụ lần này thật sự là một thử thách không nhỏ...

Tiểu Ô Nha dặn dò thêm:

"Chiết xuất dược liệu là công việc chủ yếu, bất quá việc này đối với người mới có chút khó khăn, ngươi có thể tìm những chiếc bình nuôi hải thú an toàn trên bàn để luyện tập trước."