Chương 12: Tới cửa tra hỏi
Sáng sớm hôm sau.
Bạch Dã đang ngủ nướng thì bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Không đợi hắn kịp ngồi dậy, ngoài cửa đã truyền đến một trận xôn xao náo loạn.
"Lạch cạch!"
Bạch Dã mở cửa phòng. Đập vào mắt hắn là hai viên cảnh sát mặc sắc phục trang trọng. Nhìn ra phía sau họ, hắn còn thấy không ít người đang liên tục ra vào nhà Lý Bình An.
"Chào anh, chúng tôi thuộc đồn cảnh sát thành phố. Ở đây có một vụ án cần anh phối hợp điều tra, xin hỏi chúng tôi có thể vào nhà trò chuyện không?"
Trong hai người đứng ở cửa, một nam cảnh sát trung niên chừng bốn mươi tuổi vừa đưa ra thẻ ngành vừa trầm giọng hỏi.
Bạch Dã nghe vậy, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, gật đầu đáp: "Được, mời vào."
Nói rồi, hắn quay người dẫn hai người vào phòng khách ngồi xuống.
Vừa bước vào nhà, hai viên cảnh sát đã nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Viên cảnh sát trung niên vừa ngồi xuống liền mở lời bằng giọng điệu như đang chuyện phiếm: "Xin hỏi họ tên và nghề nghiệp của anh?"
"Bạch Dã, chữ Bạch trong đen trắng, chữ Dã trong hoang dã. Hiện tại tôi vừa nghỉ việc, vẫn chưa tìm được việc làm mới." Hắn thành thật trả lời.
"Bạch tiên sinh bình thường sống ở đây một mình sao?"
"Vâng."
Tiếp đó, viên cảnh sát trung niên hỏi thêm vài câu xoay quanh đời tư của Bạch Dã. Hắn đều một năm một mười, bình thản trả lời đầy đủ.
"Được rồi, tiếp theo chúng ta vào chính sự." Viên cảnh sát trung niên thu lại vẻ hờ hững ban nãy, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, biểu cảm nghiêm nghị: "Xin hỏi gần đây anh có nhìn thấy người hàng xóm sát vách tên Lý Bình An không?"
Bạch Dã nghe vậy liền ra vẻ hồi tưởng một chút rồi nói: "Chiều hôm qua tôi còn gặp y."
"Buổi chiều mấy giờ?"
"Khoảng sáu giờ. Lúc tôi ra ngoài lấy đồ chuyển phát nhanh thì vừa vặn gặp y đi ra."
Nghe tới đó, hai viên cảnh sát lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Theo kết quả điều tra của họ, thời gian tử vong của ba người nhà họ Kim là vào khoảng tám giờ tối, cho nên Lý Bình An hoàn toàn có thời gian gây án.
"Vậy anh có biết y ra ngoài để làm gì không?" Viên cảnh sát trung niên vội vàng truy hỏi.
"Chắc là đi rèn luyện thân thể. Khoảng thời gian này ngày nào y cũng ra ngoài chạy bộ."
Rèn luyện?
Viên cảnh sát trung niên thầm lục lọi lại tư liệu về Lý Bình An trong trí nhớ, dường như trong đó không hề ghi chép việc y có thói quen rèn luyện thân thể. Nghĩ tới đây, hiềm nghi của Lý Bình An trong lòng ông lại càng sâu thêm một tầng.
"Vậy bình thường anh có thấy y có cử chỉ gì dị thường, hoặc từng nói điều gì kỳ lạ không?"
"Không có." Lần này Bạch Dã trả lời rất thẳng thắn: "Bình thường trừ lúc đi rèn luyện ra y đều không ra khỏi cửa. Gặp mặt chào hỏi y cũng không đáp lấy một lời, tính tình lầm lì ít nói."
Kế tiếp, viên cảnh sát trung niên lại hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến Lý Bình An. Bạch Dã biết gì nói nấy, từ đầu đến cuối đều đóng vai một người hàng xóm vô can, không chút liên hệ.
Nửa giờ sau.
"Được rồi, cảm ơn sự phối hợp của Bạch tiên sinh, chúng tôi xin phép không quấy rầy anh nữa."
Nói đoạn, hai viên cảnh sát nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi ra phía cửa. Khi hai người đã bước ra ngoài, Bạch Dã chuẩn bị khép cửa lại thì viên cảnh sát trung niên đột nhiên quay đầu dặn dò: "Đúng rồi Bạch tiên sinh, nếu anh có gặp lại Lý Bình An, xin hãy kịp thời gọi điện thông báo cho chúng tôi."
"Dạ được." Bạch Dã khẽ mỉm cười gật đầu.
Dứt lời, hắn liền khép chặt cửa phòng.
"Sư phụ, theo những manh mối chúng ta thu thập được hiện tại, hiềm nghi của Lý Bình An này rõ ràng là lớn nhất. Có phải hướng điều tra tiếp theo của chúng ta nên tập trung vào manh mối này không?" Lúc này, viên cảnh sát trẻ tuổi im lặng từ đầu đến cuối mới phấn khích cầm sổ tay hỏi người hướng dẫn của mình.
Viên cảnh sát trung niên nghe vậy thì lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng đáp: "Vụ án này không còn thuộc quyền quản lý của chúng ta nữa rồi."
"Hả? Vì sao ạ?" Viên cảnh sát trẻ tuổi mười phần khó hiểu.
"Không có vì sao cả, vụ này đã bị cấp trên tiếp quản. Tiếp theo chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự căn bản của mình là được."
"Cái này... Dạ rõ." Viên cảnh sát trẻ tuổi chần chừ một chút, sau đó bất dắc dĩ thở dài.
Thật ra, khác với người đồng nghiệp trẻ tuổi, viên cảnh sát trung niên từ đầu đến cuối đều không tin vụ án này do Lý Bình An làm. Thậm chí, nếu ông không phải là một người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, thì trong thâm tâm đã sớm hoài nghi liệu đây có phải do con người gây ra hay không.
Bởi vì theo báo cáo nghiệm tử thi, đầu của cha mẹ Kim Hạo bị một thứ hung khí cùn đánh vỡ nát chỉ bằng một đòn. Cần lưu ý rằng không phải xương sọ bị đánh nát, mà là cả phần đầu bị nổ tung thành năm xẻ bảy!
Sức tấn công khủng khiếp bực này căn bản không thể nào là sức người có thể tạo ra. Nhưng ngặt nỗi, hiện trường lại không hề phát hiện dấu vết ẩu đả, cũng không có dấu vết của việc sử dụng vũ khí hạng nặng.
Đồng thời, nguyên nhân cái chết của Kim Hạo cũng vô cùng ly kỳ. Hắn bị người ta ấn đầu, đập mạnh xuống sàn nhà cho đến chết. Cả vùng đầu biến thành một đống bầy nhầy, chỉ có phần gáy bằng bàn tay là còn bảo tồn hoàn hảo. Muốn đạt được hiệu quả như vậy, ngay cả quán quan cử tạ của Thế vận hội Olympic cũng không cách nào làm nổi.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sau khi vô số manh mối đều chỉ hướng về Lý Bình An, viên cảnh sát trung niên vẫn cứ bán tín bán nghi.
"Ai, việc này cứ giao cho những người phía trên đau đầu đi." Viên cảnh sát trung niên thầm thở dài trong lòng.
Bên cửa sổ, nhìn theo chiếc xe cảnh sát đang rời đi phía dưới, ánh mắt Bạch Dã khẽ động.
"Không ngờ nhanh như vậy đã tra tới đầu Lý Bình An."
Nhưng nghĩ lại cũng phải, Lý Bình An vốn có thâm cừu đại hận với nhà họ Kim. Giờ nhà họ Kim gặp chuyện, người bị tình nghi lớn nhất không phải y thì còn ai vào đây.
"Xem ra khoảng thời gian này tạm thời cứ ở trong nhà, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch vậy."
Nói rồi, hắn quay người trở vào trong phòng.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua một tuần.
Trong mấy ngày này, người của đồn cảnh sát có gọi cho Bạch Dã hai cuộc điện thoại. Một là để hỏi thăm thêm vài điều về Lý Bình An, hai là dò hỏi xem hắn có gặp lại y hay không.
Trừ chuyện đó ra, Bạch Dã dần phát hiện ra trên mạng internet, những thông tin liên quan đến các sinh vật quái dị không rõ nguồn gốc bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Đặc biệt là trên các nền tảng video ngắn, những đoạn phim quay lại cảnh tượng quái vật xuất hiện liên tục được chia sẻ rộng rãi. Mặc dù các video này nhanh chóng bị kiểm duyệt và gỡ bỏ, nhưng lượng người quan tâm quá lớn khiến chúng vẫn dễ dàng trở nên nổi tiếng.
Quái vật trong những đoạn video này phần lớn đều là loại có hình thù dã thú giống như con đầu tiên hắn nhìn thấy. Còn loại quái vật có hình người thì hắn vẫn chưa hề thấy tăm hơi.
Tuy nhiên, điều khiến Bạch Dã cảm thấy hứng thú nhất lại là một đoạn video do một cư dân mạng nước ngoài quay được. Đó là một con quái vật toàn thân có màu xanh lam thẫm, chiều dài ước chừng mười mét, trên đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng nhọn hình mũi khoan, sau lưng có cánh như loài rắn.
Nơi nó xuất hiện là trong một thành phố ở nước ngoài. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, trên mặt đất còn nằm la liệt mười mấy thi thể. Mà kẻ thủ ác giết chết những người này chính là con rắn kia, Bạch Dã tạm gọi nó là Lôi Xà.
Sở dĩ gọi là Lôi Xà là bởi vì nó có thể thao túng lôi điện để tấn công. Đương nhiên, khả năng này không giống như lươn điện thông thường chỉ có thể phóng ra dòng điện làm người ta tê liệt. Trong video, Bạch Dã nhìn thấy rất rõ ràng, con Lôi Xà đó bay lơ lửng giữa không trung, từ trong miệng phun ra những tia chớp tím ngắt, tuỳ tiện đánh xuyên một chiếc xe hơi từ khoảng cách vài mét. Những người xung quanh chỉ cần dính phải một chút lôi điện liền bị giật ngã gục ngay tại chỗ, uy lực hết sức kinh người.